Hôm nay vô tình đọc trong điện thoại của anh những dòng tin nhắn vô hồn của ai đó làm mình cảm thấy trống rỗng.
Ko biết anh có ai đó thật hay chỉ là trò đùa của ai đó mà thôi....
Có lẽ là vị trí cái dây trên cổ bỏ lại.
Nó đã xa mình. 1,5 năm gắn bó.
Mấy lần nó cũng suýt xa mình, nhưng đêm đầy ác mộng, nên...
Lần này thì nó xa thật.
Kết quả tối qua gần như thức trắng, mỗi lần nhắm mắt chưa kjip vào giấc đã mơ đủ thứ trên đời, giật mình thon thót .
Ngay hôm ni phải đi mua 1 sợi dây mới.
Sợi này nhỏ hơn, mỏng hơn, mảnh hơn, nên chắc chắn cũng rẻ hơn.
Nhưng so với giá vàng bạc thời điểm đó thì cũng không chắc.
Chỉ tiếc là không tìm ra đc cái mặt nào như mình muốn, mình vốn chỉ thích những hìnhd dơn giản, càng đơn gảin càng tốt.
Nhưng công nhận cũng mắc thiệt.
Khoảng trống trên cổ không còn, có lẽ đêm nay sẽ không còn ác mộng.
Những giấc ngủ ngon sẽ đến với ta.
Khó thôi chứ không phải không chữa được đúng không bạn. Hãy để thời gian xoa dịu những vết thương xóa lành những vết sẹo và làm vơi đi những nỗi đau. chúc bạn may mắn.