Anh và Nó quen nhau tình cờ, không chủ định trước. Ngày Nó gặp anh- anh cũng không để lại chút ấn tượng gì đặc biệt trong Nó, và Nó tin anh cũng chẳng có cảm nhận gì đặc biệt về Nó cả. Nhưng cuộc sống luôn mang đến cho người ta những điều kỳ diệu- có lẽ thế, ít nhất là với Nó.
Thời gian Nó biết anh là thời gian Nó cảm thấy rất nặng nề vì gặp fải nhiều chuyện không được như mong muốn, mà đúng hơn là lúc Nó thấy tình cảm của mình đổ vỡ, sự chán nản, mệt mỏi cứ đeo bám Nó hàng ngày, làm việc không hiệu qủa, Nó không biết lúc đó Nó sống hay Nó tồn tại…
Anh là người đầu tiên đã chia sẻ với Nó mọi chuyện..và từ khi nào không hay, Nó coi anh như 1 nguời bạn thân của mình, kể cho anh nghe mọi chuyện Nó gặp fải và đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ anh cũng như từ các câu chuyện mà anh kể cho Nó nghe làm dẫn chứng. Nó không còn thấy cuộc sống u ám, mà thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà mình chưa khám phá hết.. Nó dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống của mình.
Thế rồi 1 ngày anh nói yêu Nó, không vì điều gì cả mà chính là anh yêu con người Nó.. Nó đã rất vui, nhưng lại thấy lo lắng vì sợ, sợ sự mong manh, chóng vánh, sợ sự thay đổi, Nó sợ…nhưng cuối cùng anh đã làm thay đổi suy nghĩ trong Nó, và Nó thấy yêu anh thật lòng, chẳng chút toan tính, vụ lợi và anh cũng thế.
Thời gian cứ trôi đi, ngày qua ngày Nó và anh luôn mong được gặp nhau, đi đâu cũng muốn có nhau và cảm thấy tự hào, hãnh diện vì điều đó. …Rồi đến 1 ngày, bỗng giật mình nhận ra rằng anh và Nó đã đánh mất thế giới riêng của nhau- cái thế giới mà ở đó có gia đình, có bạn bè, người thân, có đồng nghiệp, có những lúc rảnh rỗi muốn làm điều gì đó cho riêng mình….
Nó nhận ra rằng có lẽ vì yêu nhau và thường xuyên gặp nhau nên đã hiểu khá nhiều về nhau, không còn cảm giác háo hức chờ đợi, mong ngóng từng giây, từng phút cho đến hết giờ để đuợc gặp nhau nữa, không còn những khoảnh khắc cho sự lãng mạn dành cho nhau, không còn những bất ngờ thú vị như lúc ban đầu…Hoá ra tình cảm của con người cũng có lúc như dừng lại, đứng yên.
Anh nt cho Nó rất dài, nói rằng tình yêu đôi khi cũng cần fải biét refresh để thêm yêu nhau hơn…Nó hiểu điều đó nhưng không nhắn lại, cũng không gọi lại cho anh. Nó muốn suy nghĩ về tất cả…Nó coi đây như là 1 phép thử cho 2 người yêu nhau. Mà đã là phép thử thì cũng có thể có kết quả tốt nhưng cũng có thể là kết quả không tốt…
Nó quyết định rằng 1 tuần chỉ gặp nhau 1 lần thôi, Nó không biết cái cảm giác mà Nó đang gặp nên gọi là gì nữa, chút buồn, chút chống chếnh hay gì nữa…Nó không biết. Bỗng dưng Nó cũng cảm thấy tình cảm lắng xuống, Nó sợ, Nó sợ Nó thay đổi, Nó cũng sợ anh cũng có cảm giác giống Nó, Nó sợ 1 kết thúc buồn tẻ…
Có fải Nó đang có khoảng lặng trong tâm hồn????
Thời gian Nó biết anh là thời gian Nó cảm thấy rất nặng nề vì gặp fải nhiều chuyện không được như mong muốn, mà đúng hơn là lúc Nó thấy tình cảm của mình đổ vỡ, sự chán nản, mệt mỏi cứ đeo bám Nó hàng ngày, làm việc không hiệu qủa, Nó không biết lúc đó Nó sống hay Nó tồn tại…
Anh là người đầu tiên đã chia sẻ với Nó mọi chuyện..và từ khi nào không hay, Nó coi anh như 1 nguời bạn thân của mình, kể cho anh nghe mọi chuyện Nó gặp fải và đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ anh cũng như từ các câu chuyện mà anh kể cho Nó nghe làm dẫn chứng. Nó không còn thấy cuộc sống u ám, mà thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà mình chưa khám phá hết.. Nó dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống của mình.
Thế rồi 1 ngày anh nói yêu Nó, không vì điều gì cả mà chính là anh yêu con người Nó.. Nó đã rất vui, nhưng lại thấy lo lắng vì sợ, sợ sự mong manh, chóng vánh, sợ sự thay đổi, Nó sợ…nhưng cuối cùng anh đã làm thay đổi suy nghĩ trong Nó, và Nó thấy yêu anh thật lòng, chẳng chút toan tính, vụ lợi và anh cũng thế.
Thời gian cứ trôi đi, ngày qua ngày Nó và anh luôn mong được gặp nhau, đi đâu cũng muốn có nhau và cảm thấy tự hào, hãnh diện vì điều đó. …Rồi đến 1 ngày, bỗng giật mình nhận ra rằng anh và Nó đã đánh mất thế giới riêng của nhau- cái thế giới mà ở đó có gia đình, có bạn bè, người thân, có đồng nghiệp, có những lúc rảnh rỗi muốn làm điều gì đó cho riêng mình….
Nó nhận ra rằng có lẽ vì yêu nhau và thường xuyên gặp nhau nên đã hiểu khá nhiều về nhau, không còn cảm giác háo hức chờ đợi, mong ngóng từng giây, từng phút cho đến hết giờ để đuợc gặp nhau nữa, không còn những khoảnh khắc cho sự lãng mạn dành cho nhau, không còn những bất ngờ thú vị như lúc ban đầu…Hoá ra tình cảm của con người cũng có lúc như dừng lại, đứng yên.
Anh nt cho Nó rất dài, nói rằng tình yêu đôi khi cũng cần fải biét refresh để thêm yêu nhau hơn…Nó hiểu điều đó nhưng không nhắn lại, cũng không gọi lại cho anh. Nó muốn suy nghĩ về tất cả…Nó coi đây như là 1 phép thử cho 2 người yêu nhau. Mà đã là phép thử thì cũng có thể có kết quả tốt nhưng cũng có thể là kết quả không tốt…
Nó quyết định rằng 1 tuần chỉ gặp nhau 1 lần thôi, Nó không biết cái cảm giác mà Nó đang gặp nên gọi là gì nữa, chút buồn, chút chống chếnh hay gì nữa…Nó không biết. Bỗng dưng Nó cũng cảm thấy tình cảm lắng xuống, Nó sợ, Nó sợ Nó thay đổi, Nó cũng sợ anh cũng có cảm giác giống Nó, Nó sợ 1 kết thúc buồn tẻ…
Có fải Nó đang có khoảng lặng trong tâm hồn????