Tôi đã bắt gặp chồng và em gái quan hệ với nhau ngay trong căn nhà mà tôi đã vất vả vun đắp mà tôi vẫn đủ bình tỉnh để bảo họ đứng dậy và mặc quần áo vào rồi lặng lẽ đi xuống phòng các con.
Tôi biết chồng mình có thói trăng hoa. Khi mới lấy nhau được 2 năm anh ấy đã ngoại tình. Lúc ấy anh ta bao một cô sinh viên ngoại tỉnh tiền ăn học, thi thoảng đến phòng trọ sinh sống như vợ chồng. Tôi đã nói chuyện với cả hai người một cách thẳng thắn, tôi còn bảo nếu tiếp tục tôi sẽ đến báo với nhà trường… Chạm đến nỗi sợ hãi của cô sinh viên kia nên lúc đó cả hai người mới chấm dứt không liên lạc.
Sau này, tôi biết chồng cũng có những phút ngoài vợ nhưng tôi đã cho qua. Tôi nghĩ rằng, anh ấy cần một người đàn bà ngoài vợ nhưng nếu vẫn sống biết đều với vợ và yêu thương con thì tôi có thể chấp nhận. Không ngờ lần này anh ta cố tình kéo cả em gái tôi vào những trò bì ổi của mình.
Th. là em gái tôi, em lên Hà Nội học được 4 năm, tôi hay phải đi công tác nên nhờ em đến nhà trông cháu. Hôm đó tôi đi Thái Nguyên để báo cáo về nghiên cứu khoa học tôi tham gia, vì có quá nhiều ý kiến trái chiều nên tôi không phải trình bày nữa và về nhà sớm hơn dự tính. Tôi để xe máy lên bậc thềm nhà, leo lên phòng mình và tôi phát hiện người em tôi thương nhất quan hệ với chồng mình… điều đó thật là tệ.
Từ hôm đó tôi và chồng đã không nói với nhau chuyện gì. Tôi lẳng lặng làm việc, đưa con đi học, nấu ăn và cố sống một cuộc sống bình thường. Th. đã tắt máy điện thoại và bỏ đi. Sống gần em chẳng được bao lâu vì tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi đều đi học xa nhà. Tôi thương em thật bởi em đã có một tuổi thơ vất vả thiếu thốn vì chị quá ham mê học hành. Nhưng tôi vẫn muốn để em chịu những dằn vặt do sự thiếu bản lĩnh và kiềm chế của nó gây ra nên cũng không nói nhiều…
Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự thẳng thắn không còn ý nghĩa. Tôi đã im lặng. Tôi không biết liệu có cách hành xử nào tốt hơn khi biết chồng quan hệ với em gái?
Từ ngày đó tôi tự đi tìm niềm vui trong cuộc sống. Tôi đã tìm được trong thành công công việc, trong những hạnh phúc do tự mình nhen nhóm chứ không phải từ một người nào khác.
Chuyện trong gia đình đã lắng lại, hai vợ chồng tôi sống ly thân. Nhưng hiện nay tôi lại day dứt nhất về đứa em gái “hư”. Tôi hiểu chồng mình hơn ai hết nên lại càng thương em. Tôi không biết phải nói gì với em bởi tôi biết em ân hận nhiều. Vết thương ấy cho một người trẻ dại như Th. bao giờ mới lắng lại? Còn tôi, tôi cảm thấy mình ngày càng trở nên lãnh cảm. Cuộc sống chẳng còn gì để mà tin nữa…
Tôi biết chồng mình có thói trăng hoa. Khi mới lấy nhau được 2 năm anh ấy đã ngoại tình. Lúc ấy anh ta bao một cô sinh viên ngoại tỉnh tiền ăn học, thi thoảng đến phòng trọ sinh sống như vợ chồng. Tôi đã nói chuyện với cả hai người một cách thẳng thắn, tôi còn bảo nếu tiếp tục tôi sẽ đến báo với nhà trường… Chạm đến nỗi sợ hãi của cô sinh viên kia nên lúc đó cả hai người mới chấm dứt không liên lạc.
Sau này, tôi biết chồng cũng có những phút ngoài vợ nhưng tôi đã cho qua. Tôi nghĩ rằng, anh ấy cần một người đàn bà ngoài vợ nhưng nếu vẫn sống biết đều với vợ và yêu thương con thì tôi có thể chấp nhận. Không ngờ lần này anh ta cố tình kéo cả em gái tôi vào những trò bì ổi của mình.
Th. là em gái tôi, em lên Hà Nội học được 4 năm, tôi hay phải đi công tác nên nhờ em đến nhà trông cháu. Hôm đó tôi đi Thái Nguyên để báo cáo về nghiên cứu khoa học tôi tham gia, vì có quá nhiều ý kiến trái chiều nên tôi không phải trình bày nữa và về nhà sớm hơn dự tính. Tôi để xe máy lên bậc thềm nhà, leo lên phòng mình và tôi phát hiện người em tôi thương nhất quan hệ với chồng mình… điều đó thật là tệ.
Từ hôm đó tôi và chồng đã không nói với nhau chuyện gì. Tôi lẳng lặng làm việc, đưa con đi học, nấu ăn và cố sống một cuộc sống bình thường. Th. đã tắt máy điện thoại và bỏ đi. Sống gần em chẳng được bao lâu vì tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi đều đi học xa nhà. Tôi thương em thật bởi em đã có một tuổi thơ vất vả thiếu thốn vì chị quá ham mê học hành. Nhưng tôi vẫn muốn để em chịu những dằn vặt do sự thiếu bản lĩnh và kiềm chế của nó gây ra nên cũng không nói nhiều…
Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự thẳng thắn không còn ý nghĩa. Tôi đã im lặng. Tôi không biết liệu có cách hành xử nào tốt hơn khi biết chồng quan hệ với em gái?
Từ ngày đó tôi tự đi tìm niềm vui trong cuộc sống. Tôi đã tìm được trong thành công công việc, trong những hạnh phúc do tự mình nhen nhóm chứ không phải từ một người nào khác.
Chuyện trong gia đình đã lắng lại, hai vợ chồng tôi sống ly thân. Nhưng hiện nay tôi lại day dứt nhất về đứa em gái “hư”. Tôi hiểu chồng mình hơn ai hết nên lại càng thương em. Tôi không biết phải nói gì với em bởi tôi biết em ân hận nhiều. Vết thương ấy cho một người trẻ dại như Th. bao giờ mới lắng lại? Còn tôi, tôi cảm thấy mình ngày càng trở nên lãnh cảm. Cuộc sống chẳng còn gì để mà tin nữa…