Lúc mười tám, hai mưa nhìn cái gì cũng đơn giản, hồn nhiên . Gặp đâu vui đó, đau đâu than đó. Xúc Cảm đến nhanh, ra đi cũng vội. Mọi chuyện qua đi xong rồi cũng thôi. Thích những thứ làm màu, phù phiếm. Thích cảm giác được tâng bốc, nổi bật giữa đám đông. Là cái rốn của trung tâm, cây đinh trong các sự vụ.
Qua tuổi hai lăm, thích cái nhìn đa chiều, ko còn cảm giác loi choi hấp tấp. Đi qua những vấp ngã, tổn thương để học được những bài học lớn, để nhận ra đâu là điều quý giá giữa những tạp nham của cuộc sống. Để biết đâu là bạn – là bè, Để đôi lúc chỉ muốn mình trong suốt vô hình như viên đá tự bào mòn rửa trôi. Và đôi khi viết chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân,ko có ai cần sự thương hại nửa mùa.
Hạnh phúc vốn dĩ thật giản đơn, dung dị , gần gũi như cơm ăn nước uống hàng ngày nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định ta mới nhận ra được điều đó. Được làm những việc mình thích, đi những nơi mình muốn. Được tha thứ và biết ơn, được học hỏi và chia sẽ, được giúp đỡ và thôi thúc mạnh mẽ để thực hiện những mong ước dù nhỏ nhoi.
Và để biết rằng dù có đi đâu làm gì, gia đình vẫn luôn là nơi nương náu khi ta vấp ngã. Và mẹ vẫn thương và dõi theo ta bằng thứ tình thương vô giá.
Lúc mạnh khỏe vui cười, mọi người đều là bạn. Lúc hoạn nạn nguy nan chỉ còn có gia đình.
PS: Tết sắp đến rùi.....nhớ cái tổ ấm gia đình....
Qua tuổi hai lăm, thích cái nhìn đa chiều, ko còn cảm giác loi choi hấp tấp. Đi qua những vấp ngã, tổn thương để học được những bài học lớn, để nhận ra đâu là điều quý giá giữa những tạp nham của cuộc sống. Để biết đâu là bạn – là bè, Để đôi lúc chỉ muốn mình trong suốt vô hình như viên đá tự bào mòn rửa trôi. Và đôi khi viết chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân,ko có ai cần sự thương hại nửa mùa.
Hạnh phúc vốn dĩ thật giản đơn, dung dị , gần gũi như cơm ăn nước uống hàng ngày nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định ta mới nhận ra được điều đó. Được làm những việc mình thích, đi những nơi mình muốn. Được tha thứ và biết ơn, được học hỏi và chia sẽ, được giúp đỡ và thôi thúc mạnh mẽ để thực hiện những mong ước dù nhỏ nhoi.
Và để biết rằng dù có đi đâu làm gì, gia đình vẫn luôn là nơi nương náu khi ta vấp ngã. Và mẹ vẫn thương và dõi theo ta bằng thứ tình thương vô giá.
Lúc mạnh khỏe vui cười, mọi người đều là bạn. Lúc hoạn nạn nguy nan chỉ còn có gia đình.
PS: Tết sắp đến rùi.....nhớ cái tổ ấm gia đình....