Chuyện tình thứ nhất!
Tôi đã từng nói với một người: " Câu chuyện có kết thúc em mới viết vào blog của mình " và bây giờ nối tiếp cuộc đời tôi, tôi lại có một câu chuyện kết thúc để viết vào đây và để chôn sâu lòng mình!
Tình yêu đến với tôi thật đơn giản và rất thoáng qua, nhưng nó lại là niềm vui là nỗi buồn thinh thoảng lại làm trái tim vốn đa cảm của tôi loạn nhịp, như niềm hân hoan thêm chút tiếc nối... cứ tiếp nối chôn sâu đáy lòng.Tôi ốm mấy hôm nay! Cơn sốt cứ hành hạ tôi từng đợt, làm tôi lịm người đi và luôn trong tình trạng ngủ li bì và mộng mị, một mình với cơn sốt, tôi vật vã 2 hôm nay, tôi nằm lại thiếp đi lúc đấy tôi ao ước có bàn tay chăm sóc... Bỗng có tin nhắn đến khi buổi sáng tôi tỉnh dậy xem giờ, đọc lướt qua.... Tim tôi lại vô tình đập không đúng nhịp!
Quá khứ tự ùa về như chính tôi vô tình mở cánh cửa sổ, để gió ập vào đột ngột... mát...nhưng thoảng qua. Cách đây 4 năm, ngoài giờ đi học tôi làm thêm việc chạy bàn... Tôi nhớ đấy là một mùa xuân rất đẹp với tôi và một người, người đó có tên là Nghĩa, Nghĩa tức là Nghĩa tận... anh bảo thế, tôi chưa hiểu hết câu nói của anh. Hôm đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với anh là lúc chỗ làm của tôi tổ chức ăn tất niên tại một quán karao cùng ăn uống và hát hò ở đấy.
Thời ấy, tôi trẻ, trẻ lắm có người còn ngu ngơ hỏi tôi đã tốt nghiệp xong cấp 3 chưa? và tâm hồn tôi cũng còn trẻ con non nớt đến lạ lùng, chính vì thế... khi tôi nhìn Nghĩa thì bị ấn tượng ngay vẻ bề ngoài rất phong độ và cao to trắng trẻo của anh với nụ cười hiền và đôi mắt biết nói... tôi biết trái tim non nớt tôi đang đập không đúng nhịp của nó. Hôm liên hoan đấy thật vui, vui lắm, tôi hứng chí nhảy lên bục hát cùng với mấy người làm cùng và hát bài " Anh number one ". Chắc hẳn lúc ấy anh ngạc nhiên lắm, một con bé nhìn bề ngoài có vẻ ngơ ngác, toàn bị các anh trêu ghẹo và nhéo tai như một con bé lên 5 mà một chút hứng chí lên bục nhảy nhót loạn xạ lên... Ấn tượng tôi về anh không biết thế nào, nhưng sau đó anh xin tôi số điện thoại, tôi cười với nụ cười đắc chí!. Anh làm đầu bếp, tôi làm chạy bàn và chúng tôi đều làm ca, vì ngoài công việc này, chúng tôi mỗi người đều có chân trời riêng của mình. Dù tối hôm đó liên hoan về khuya, nhưng sáng hôm sau mọi người vẫn đi làm đúng giờ. Buổi sáng tôi đang lúi cúi lau dọn ở quầy bar, anh đi qua tôi , anh cười đưa cho tôi một quả táo chín đỏ mọng, tôi cảm tưởng hình như anh đã sẵn đưa cho tôi từ lâu... Và tôi ăn quả táo đó, ai ngờ quả táo đó là quả táo của mụ phù thuỷ đưa cho nàng bạch tuyết, làm nàng bất tỉnh thời gian... nhưng anh không tẩm thuốc độc vào quả táo đó, tôi cũng không bị bất tỉnh khi ăn quả táo đó... chỉ là khi ăn nó xong thời gian sau tôi thấy.... thik anh chỉ mong gặp anh thôi! Tôi anh làm cùng ca, tôi lấy cớ mang " oder " của mọi người vào bếp chỉ để được nhìn thấy anh... ôi sao lúc đấy tôi thick được gặp anh đến thế, chỉ nhìn được thoáng qua là tôi vui cả ngày rồi, và tôi cảm tưởng anh cũng vậy chỉ nghe tiếng tôi í ới ở ngoài kia là anh dừng việc đang làm, ngó ra cười với tôi rồi mới trở về công việc hàng ngày của anh. Bầu trời xanh, mây trắng và dòng suối trong lành... tôi ví đó là anh, là niềm hân hoan đang nhảy múa reo mừng trong tôi. Ngày xưa tôi ghét công việc phục vụ này bao nhiêu thì lúc đấy tôi lại thik nó bấy nhiêu, tôi cảm tưởng anh và tôi là do duyên trời định mệnh, lúc đó kẻ mới biết yêu hiểu sét đánh là thế nào? Những dòng tin nhắn được nhận và gửi khi cả hai đang ngồi trong lớp học của riêng mình, tôi lúi húi nhắn tin, làm mọi người chú ý , thắc mắc và lạ lùng hỏi con bé chích choè hôm nay sao lại ít nói vậy? đó là lúc tôi đang gặm nhấm niềm hân hoan của chính mình... và tôi đã... biết yêu! Nó đơn giản quá phải không? chính tôi cũng thấy nó đơn giản,nhưng tôi yêu điều đơn giản đó, như yêu chính tôi lúc đó vậy.
Nhớ Lần hẹn hò đầu tiên của tôi và anh đều là trốn làm đi chơi cùng nhau, tôi lấy lý do với anh quản lý là tôi đau bụng ( vì đợt ấy tôi bị đau dạ dày nặng ) nên anh quản lý " Ok " cho tôi về ngay. Còn anh xin bếp trưởng về sớm gia đình có chút việc, Tôi trốn vòng ra đằng sau và thấy anh đứng chờ sẵn ở đấy... 2 kẻ lừa dối gặp nhau gãi đầu cười.. rồi cùng đi ăn và đi hít...bụi đường. Những lần hò hẹn sau đã làm cho chúng tôi có thêm nhiều kỷ niệm nữa, có một lần tôi nhớ anh chở tôi đi ăn kem tràng tiền và bị công an giữ lại can tội... vượt đèn đỏ, tôi thấy anh xí hổ với tôi... chắc anh nghĩ " mới đi hẹn hò mà mất điểm thế này ", giải quyết xong Công an giao thông cho anh và tôi đi, nhưng vì anh luống cuống quá anh dắt nhầm xe của Ông Công an để cạnh xe anh... ôi! trông anh thật tội nghiệp, tôi buồn cười rũ rượi, nhưng tôi đâu dám cười, không hề nha... mặt tôi vẫn bình thản, khi anh không mở được khoá xe thì bị Ông công an bảo: "sao cậu dắt xe của tôi".... ôi, thề có chúa, nếu lúc đó không phải anh mà là người khác chắc một điều tôi ôm bụng và lăn ra đường cười đến chết đi mất. Sặc sụa trong que kem, tôi vẫn cười trong bụng, anh thì... cười trừ vẫn hồn nhiên cả đi cả ăn kem. Một lần nữa, anh bảo anh thèm được ăn kem ở tây hồ, tôi bảo : " anh không sợ công an nữa sao" anh lại cười trừ, anh cười làm tôi lại xao xuyến. Gió hồ thổi lạnh buốt, ù cả tay tôi, dù đang mùa xuân, nhưng vẫn lạnh lắm, anh chạy đi mua kem... nhìn anh ôm bịch kem vừa đi vừa chạy về phía tôi làm tôi lại rùng mình... nghĩ sao ăn dc hết đây? Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi và anh ăn hết bịch kem kia, tôi nghĩ lại đúng là phi thường... tôi chỉ biết tôi đứng núp sau anh để tránh từng cơn gió lạnh thổi ùa vào, người anh to cao nên chắn được hết gió cho tôi, và tôi thấy mình bé nhỏ lạ thường. Anh nhìn tôi cười, và anh nói vu vơ ... " giá như anh được ôm cả đại dương kia, giá như..." Tôi ngốc cười và tráo đổi que kem anh ăn gần hết với que kem tôi ăn chưa hết nửa... anh lại cười " em đúng là". Tôi thik anh cũng chỉ từ những điều đơn giản đấy... tôi chỉ dám nói đến thik và k dám nói đến yêu, vì... anh chưa nói với tôi ba chữ... anh yêu em! Và ba chữ đấy, mãi mãi tôi không được nghe từ trái tim anh... tôi mãi mãi mất anh vì tính đỏng đảnh và tự kiêu của chính mình, chính tôi đã giết chết cái tình cảm đang sinh sổi nảy chồi đấy....
Cái từ "giá mà" anh từng nói vu vơ với tôi... anh kể lại với niềm ưu tư: " Khi gặp em anh đang có người yêu". Tim tôi se lại, nó đập không nhanh không mạnh, mà đập đứt đoạn từng hồi... đau đớn gì hơn khi là kẻ thứ 3? Anh trầm ngâm kể tiếp: "người yêu anh hơn anh 2 tuổi, bọn anh yêu nhau lâu rồi, nhưng thời gian gần đây anh và người yêu của anh đang có nhiều chuyện, anh muốn chia tay với cô ấy, không phải vì em đâu, vì nhiều chuyện em không hiểu hết đâu?" Vâng! em đâu hiểu cái điều anh nói đấy? Điều em hiểu là em bị tổn thương và bị lừa dối... anh lại tiếp tục : " Thực ra tình cảm của bọn anh đã phai mờ từ lâu, nhưng... em chưa yêu nên em không hiểu đâu, nhiều cái không phải nói dứt bỏ là dứt bỏ được, nhưng bây giờ cô gái đó giục anh cưới, nhưng anh... còn trẻ quá". Em ù tai đi, anh dứt bỏ người khác mà em lại cảm tưởng anh dứt bỏ em vậy. Em cúi mặt, không nói!
Lẳng lặng em xa anh, như xa niềm vui của em, em biết lúc đó em không nghĩ được gì, em chỉ mong anh quay lại với người đó, đã xây dựng được một tình yêu lâu dài đừng vì một lý do nào mà từ bỏ nó anh ạh. Em nhắn tin cho anh " Mong anh hạnh phúc" Cái tính tự kiêu của em đã đập chết cái tình cảm của em dành cho anh. Anh kêu gào tuyệt vọng, anh tìm mọi cách gặp em... và một ngày gặp em anh chỉ nói được " Anh chuyển chỗ làm".Tôi không nói được gì, tôi chỉ cười và nói chúc mừng anh. Những ngày xa anh mới là những ngày cực hình của tôi. Bài hát " Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi ý nghĩa những phút giây, nếu ngày đó, vào một phút giây khác, có chắc? Mình trông thấy nhau?" đã chứng kiến niềm nhớ nhung tuyệt vọng của tôi. Lúc đó tôi lại mong ngóng anh đứng đón tôi sau giờ làm... nhưng không điều đó không bao giờ xảy ra... và tôi mất anh mãi mãi! và anh là như chút thoảng qua trong tâm hồn tôi.Và tôi cũng ra trường và chuyển chỗ ở và nhận chỗ làm mới... cuộc sống tiếp diễn đến hôm nay...
Sáng tôi thức dậy, dù cơn sốt đã bớt nóng đi phần nào, khi đọc được tin nhắn của đứa em, nó bảo : " Em đã gặp anh Nghĩa, anh đã có vợ và sắp có em bé rồi chị ạh, em vừa cho anh số điện thoại của chị đấy". lại một người lấy vợ, kéo dài cho cuộc sống tiếp diễn. Tôi thức dậy với nhiều trăn trở... bỗng có điện thoại số lạ và đó là anh.
- Em rỗi k? Đi uống nước với anh, lâu rồi chưa gặp em!
- Vâng, được ạh!
Vẫn anh ngày xưa vẫn nụ cười và ánh mắt vẫn ngày nào... em xao xuyến, nhưng giờ anh gầy hơn một chút, ... và thêm già hơn chắc vì cuộc sống đời thường, tôi đứng đấy thoáng nhìn anh... ngỡ tôi ngày xưa. Anh bảo:
- Em không khác ngày xưa một tẹo nào nhỉ? Nhưng em gầy đi đấy? ăn uống thế nào? Ốm đau sao thế?em khi nào lấy chồng? lấy chồng nhớ mời anh đấy nhé?
Một mớ câu hỏi anh dành cho tôi, tôi chỉ cười và ậm ờ... với suy nghĩ miên man...em bây giờ khác với cô bé ngày xưa, khác xa lắm anh ạh, không phải cô bé lúc nào cũng muốn anh che chở nữa đâu, em sống và chống đỡ quen với sóng gió cuộc đời rồi, anh đừng lo không có gì có thể quật ngã em đâu. Tôi hỏi về vợ anh : " Anh cưới chị ngày xưa đấy àh?" Anh bảo: " không phải, vợ anh là cô bé khác, bằng tuổi anh... làm lễ tân ở chỗ anh làm...." Anh vẫn thế tiếp nói với niềm suy tư:" Ngày đấy, anh quay lại tìm em, tìm chỗ làm, không ai biết em nữa, tìm chỗ ở, em đã chuyển chỗ, điện thoại em đã thay từ đời nào... Anh..." Tôi lại chỉ cười, và gắt mạch câu chuyện của anh : " Anh còn đi học ở Kinh tế k?" " Gia đình anh thế nào?" ...Rồi chuyện cũng chẳng có gì để nói nữa, thực ra tôi biết, anh muốn nói một lời xin lỗi, nhưng tôi thấy, anh tại sao lại xin lỗi khi không có gì để xin lỗi...Nói chuyện một lúc, tôi với anh phải từ giã nhau, và trở về với cuộc sống hàng ngày... anh bảo" Anh sẽ liên lạc với em" tôi lại cười có thể anh sẽ không bao giờ liên lạc lại với tôi và đấy cũng là điều tôi mong muốn vì câu chuyện đã có kết thúc!
(Trích blog của một cô gái)
Tôi đã từng nói với một người: " Câu chuyện có kết thúc em mới viết vào blog của mình " và bây giờ nối tiếp cuộc đời tôi, tôi lại có một câu chuyện kết thúc để viết vào đây và để chôn sâu lòng mình!
Tình yêu đến với tôi thật đơn giản và rất thoáng qua, nhưng nó lại là niềm vui là nỗi buồn thinh thoảng lại làm trái tim vốn đa cảm của tôi loạn nhịp, như niềm hân hoan thêm chút tiếc nối... cứ tiếp nối chôn sâu đáy lòng.Tôi ốm mấy hôm nay! Cơn sốt cứ hành hạ tôi từng đợt, làm tôi lịm người đi và luôn trong tình trạng ngủ li bì và mộng mị, một mình với cơn sốt, tôi vật vã 2 hôm nay, tôi nằm lại thiếp đi lúc đấy tôi ao ước có bàn tay chăm sóc... Bỗng có tin nhắn đến khi buổi sáng tôi tỉnh dậy xem giờ, đọc lướt qua.... Tim tôi lại vô tình đập không đúng nhịp!
Quá khứ tự ùa về như chính tôi vô tình mở cánh cửa sổ, để gió ập vào đột ngột... mát...nhưng thoảng qua. Cách đây 4 năm, ngoài giờ đi học tôi làm thêm việc chạy bàn... Tôi nhớ đấy là một mùa xuân rất đẹp với tôi và một người, người đó có tên là Nghĩa, Nghĩa tức là Nghĩa tận... anh bảo thế, tôi chưa hiểu hết câu nói của anh. Hôm đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với anh là lúc chỗ làm của tôi tổ chức ăn tất niên tại một quán karao cùng ăn uống và hát hò ở đấy.
Thời ấy, tôi trẻ, trẻ lắm có người còn ngu ngơ hỏi tôi đã tốt nghiệp xong cấp 3 chưa? và tâm hồn tôi cũng còn trẻ con non nớt đến lạ lùng, chính vì thế... khi tôi nhìn Nghĩa thì bị ấn tượng ngay vẻ bề ngoài rất phong độ và cao to trắng trẻo của anh với nụ cười hiền và đôi mắt biết nói... tôi biết trái tim non nớt tôi đang đập không đúng nhịp của nó. Hôm liên hoan đấy thật vui, vui lắm, tôi hứng chí nhảy lên bục hát cùng với mấy người làm cùng và hát bài " Anh number one ". Chắc hẳn lúc ấy anh ngạc nhiên lắm, một con bé nhìn bề ngoài có vẻ ngơ ngác, toàn bị các anh trêu ghẹo và nhéo tai như một con bé lên 5 mà một chút hứng chí lên bục nhảy nhót loạn xạ lên... Ấn tượng tôi về anh không biết thế nào, nhưng sau đó anh xin tôi số điện thoại, tôi cười với nụ cười đắc chí!. Anh làm đầu bếp, tôi làm chạy bàn và chúng tôi đều làm ca, vì ngoài công việc này, chúng tôi mỗi người đều có chân trời riêng của mình. Dù tối hôm đó liên hoan về khuya, nhưng sáng hôm sau mọi người vẫn đi làm đúng giờ. Buổi sáng tôi đang lúi cúi lau dọn ở quầy bar, anh đi qua tôi , anh cười đưa cho tôi một quả táo chín đỏ mọng, tôi cảm tưởng hình như anh đã sẵn đưa cho tôi từ lâu... Và tôi ăn quả táo đó, ai ngờ quả táo đó là quả táo của mụ phù thuỷ đưa cho nàng bạch tuyết, làm nàng bất tỉnh thời gian... nhưng anh không tẩm thuốc độc vào quả táo đó, tôi cũng không bị bất tỉnh khi ăn quả táo đó... chỉ là khi ăn nó xong thời gian sau tôi thấy.... thik anh chỉ mong gặp anh thôi! Tôi anh làm cùng ca, tôi lấy cớ mang " oder " của mọi người vào bếp chỉ để được nhìn thấy anh... ôi sao lúc đấy tôi thick được gặp anh đến thế, chỉ nhìn được thoáng qua là tôi vui cả ngày rồi, và tôi cảm tưởng anh cũng vậy chỉ nghe tiếng tôi í ới ở ngoài kia là anh dừng việc đang làm, ngó ra cười với tôi rồi mới trở về công việc hàng ngày của anh. Bầu trời xanh, mây trắng và dòng suối trong lành... tôi ví đó là anh, là niềm hân hoan đang nhảy múa reo mừng trong tôi. Ngày xưa tôi ghét công việc phục vụ này bao nhiêu thì lúc đấy tôi lại thik nó bấy nhiêu, tôi cảm tưởng anh và tôi là do duyên trời định mệnh, lúc đó kẻ mới biết yêu hiểu sét đánh là thế nào? Những dòng tin nhắn được nhận và gửi khi cả hai đang ngồi trong lớp học của riêng mình, tôi lúi húi nhắn tin, làm mọi người chú ý , thắc mắc và lạ lùng hỏi con bé chích choè hôm nay sao lại ít nói vậy? đó là lúc tôi đang gặm nhấm niềm hân hoan của chính mình... và tôi đã... biết yêu! Nó đơn giản quá phải không? chính tôi cũng thấy nó đơn giản,nhưng tôi yêu điều đơn giản đó, như yêu chính tôi lúc đó vậy.
Nhớ Lần hẹn hò đầu tiên của tôi và anh đều là trốn làm đi chơi cùng nhau, tôi lấy lý do với anh quản lý là tôi đau bụng ( vì đợt ấy tôi bị đau dạ dày nặng ) nên anh quản lý " Ok " cho tôi về ngay. Còn anh xin bếp trưởng về sớm gia đình có chút việc, Tôi trốn vòng ra đằng sau và thấy anh đứng chờ sẵn ở đấy... 2 kẻ lừa dối gặp nhau gãi đầu cười.. rồi cùng đi ăn và đi hít...bụi đường. Những lần hò hẹn sau đã làm cho chúng tôi có thêm nhiều kỷ niệm nữa, có một lần tôi nhớ anh chở tôi đi ăn kem tràng tiền và bị công an giữ lại can tội... vượt đèn đỏ, tôi thấy anh xí hổ với tôi... chắc anh nghĩ " mới đi hẹn hò mà mất điểm thế này ", giải quyết xong Công an giao thông cho anh và tôi đi, nhưng vì anh luống cuống quá anh dắt nhầm xe của Ông Công an để cạnh xe anh... ôi! trông anh thật tội nghiệp, tôi buồn cười rũ rượi, nhưng tôi đâu dám cười, không hề nha... mặt tôi vẫn bình thản, khi anh không mở được khoá xe thì bị Ông công an bảo: "sao cậu dắt xe của tôi".... ôi, thề có chúa, nếu lúc đó không phải anh mà là người khác chắc một điều tôi ôm bụng và lăn ra đường cười đến chết đi mất. Sặc sụa trong que kem, tôi vẫn cười trong bụng, anh thì... cười trừ vẫn hồn nhiên cả đi cả ăn kem. Một lần nữa, anh bảo anh thèm được ăn kem ở tây hồ, tôi bảo : " anh không sợ công an nữa sao" anh lại cười trừ, anh cười làm tôi lại xao xuyến. Gió hồ thổi lạnh buốt, ù cả tay tôi, dù đang mùa xuân, nhưng vẫn lạnh lắm, anh chạy đi mua kem... nhìn anh ôm bịch kem vừa đi vừa chạy về phía tôi làm tôi lại rùng mình... nghĩ sao ăn dc hết đây? Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi và anh ăn hết bịch kem kia, tôi nghĩ lại đúng là phi thường... tôi chỉ biết tôi đứng núp sau anh để tránh từng cơn gió lạnh thổi ùa vào, người anh to cao nên chắn được hết gió cho tôi, và tôi thấy mình bé nhỏ lạ thường. Anh nhìn tôi cười, và anh nói vu vơ ... " giá như anh được ôm cả đại dương kia, giá như..." Tôi ngốc cười và tráo đổi que kem anh ăn gần hết với que kem tôi ăn chưa hết nửa... anh lại cười " em đúng là". Tôi thik anh cũng chỉ từ những điều đơn giản đấy... tôi chỉ dám nói đến thik và k dám nói đến yêu, vì... anh chưa nói với tôi ba chữ... anh yêu em! Và ba chữ đấy, mãi mãi tôi không được nghe từ trái tim anh... tôi mãi mãi mất anh vì tính đỏng đảnh và tự kiêu của chính mình, chính tôi đã giết chết cái tình cảm đang sinh sổi nảy chồi đấy....
Cái từ "giá mà" anh từng nói vu vơ với tôi... anh kể lại với niềm ưu tư: " Khi gặp em anh đang có người yêu". Tim tôi se lại, nó đập không nhanh không mạnh, mà đập đứt đoạn từng hồi... đau đớn gì hơn khi là kẻ thứ 3? Anh trầm ngâm kể tiếp: "người yêu anh hơn anh 2 tuổi, bọn anh yêu nhau lâu rồi, nhưng thời gian gần đây anh và người yêu của anh đang có nhiều chuyện, anh muốn chia tay với cô ấy, không phải vì em đâu, vì nhiều chuyện em không hiểu hết đâu?" Vâng! em đâu hiểu cái điều anh nói đấy? Điều em hiểu là em bị tổn thương và bị lừa dối... anh lại tiếp tục : " Thực ra tình cảm của bọn anh đã phai mờ từ lâu, nhưng... em chưa yêu nên em không hiểu đâu, nhiều cái không phải nói dứt bỏ là dứt bỏ được, nhưng bây giờ cô gái đó giục anh cưới, nhưng anh... còn trẻ quá". Em ù tai đi, anh dứt bỏ người khác mà em lại cảm tưởng anh dứt bỏ em vậy. Em cúi mặt, không nói!
Lẳng lặng em xa anh, như xa niềm vui của em, em biết lúc đó em không nghĩ được gì, em chỉ mong anh quay lại với người đó, đã xây dựng được một tình yêu lâu dài đừng vì một lý do nào mà từ bỏ nó anh ạh. Em nhắn tin cho anh " Mong anh hạnh phúc" Cái tính tự kiêu của em đã đập chết cái tình cảm của em dành cho anh. Anh kêu gào tuyệt vọng, anh tìm mọi cách gặp em... và một ngày gặp em anh chỉ nói được " Anh chuyển chỗ làm".Tôi không nói được gì, tôi chỉ cười và nói chúc mừng anh. Những ngày xa anh mới là những ngày cực hình của tôi. Bài hát " Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi ý nghĩa những phút giây, nếu ngày đó, vào một phút giây khác, có chắc? Mình trông thấy nhau?" đã chứng kiến niềm nhớ nhung tuyệt vọng của tôi. Lúc đó tôi lại mong ngóng anh đứng đón tôi sau giờ làm... nhưng không điều đó không bao giờ xảy ra... và tôi mất anh mãi mãi! và anh là như chút thoảng qua trong tâm hồn tôi.Và tôi cũng ra trường và chuyển chỗ ở và nhận chỗ làm mới... cuộc sống tiếp diễn đến hôm nay...
Sáng tôi thức dậy, dù cơn sốt đã bớt nóng đi phần nào, khi đọc được tin nhắn của đứa em, nó bảo : " Em đã gặp anh Nghĩa, anh đã có vợ và sắp có em bé rồi chị ạh, em vừa cho anh số điện thoại của chị đấy". lại một người lấy vợ, kéo dài cho cuộc sống tiếp diễn. Tôi thức dậy với nhiều trăn trở... bỗng có điện thoại số lạ và đó là anh.
- Em rỗi k? Đi uống nước với anh, lâu rồi chưa gặp em!
- Vâng, được ạh!
Vẫn anh ngày xưa vẫn nụ cười và ánh mắt vẫn ngày nào... em xao xuyến, nhưng giờ anh gầy hơn một chút, ... và thêm già hơn chắc vì cuộc sống đời thường, tôi đứng đấy thoáng nhìn anh... ngỡ tôi ngày xưa. Anh bảo:
- Em không khác ngày xưa một tẹo nào nhỉ? Nhưng em gầy đi đấy? ăn uống thế nào? Ốm đau sao thế?em khi nào lấy chồng? lấy chồng nhớ mời anh đấy nhé?
Một mớ câu hỏi anh dành cho tôi, tôi chỉ cười và ậm ờ... với suy nghĩ miên man...em bây giờ khác với cô bé ngày xưa, khác xa lắm anh ạh, không phải cô bé lúc nào cũng muốn anh che chở nữa đâu, em sống và chống đỡ quen với sóng gió cuộc đời rồi, anh đừng lo không có gì có thể quật ngã em đâu. Tôi hỏi về vợ anh : " Anh cưới chị ngày xưa đấy àh?" Anh bảo: " không phải, vợ anh là cô bé khác, bằng tuổi anh... làm lễ tân ở chỗ anh làm...." Anh vẫn thế tiếp nói với niềm suy tư:" Ngày đấy, anh quay lại tìm em, tìm chỗ làm, không ai biết em nữa, tìm chỗ ở, em đã chuyển chỗ, điện thoại em đã thay từ đời nào... Anh..." Tôi lại chỉ cười, và gắt mạch câu chuyện của anh : " Anh còn đi học ở Kinh tế k?" " Gia đình anh thế nào?" ...Rồi chuyện cũng chẳng có gì để nói nữa, thực ra tôi biết, anh muốn nói một lời xin lỗi, nhưng tôi thấy, anh tại sao lại xin lỗi khi không có gì để xin lỗi...Nói chuyện một lúc, tôi với anh phải từ giã nhau, và trở về với cuộc sống hàng ngày... anh bảo" Anh sẽ liên lạc với em" tôi lại cười có thể anh sẽ không bao giờ liên lạc lại với tôi và đấy cũng là điều tôi mong muốn vì câu chuyện đã có kết thúc!
(Trích blog của một cô gái)