Nặng quá, nặng quá.. huhuhu ăn nhiều nặng bụng quá.

Hôm nây HĐT-BT đi chơi vui ghê. ùmh, ăn nhiều quá: nào là trưa đi ăn trưa. sau đó đi uống cà phê, tiếp theo là đi hat karaoke ăn nhậu, tiếp nữa là tiến thẳng đến lẩu cá Ngọc Lan, lại vòng qua quán Cây Bàng mỗi người ăn thêm 1 trứng lộn và 1 đĩa trái cây. mum..mum.. ngon ơi là ngon

, no ơi là no, năng ơi là nặng

... Tại hôm nay HĐT-BT đón tiếp 2 hội viên mới nên ăn chơi hơi quá đà ...

Trong ngày hôm nay HĐT-BT sẽ công bố quá trình lịch sửa hình thành của HĐT-BT và nó có thể đã đang và sẽ đi vào huyền thoại của DKT. câu chuyện bắt đầu như sau:
Ngày xưa bé hồn nhiên ngây thơ, bé có "đôi mắt nai: và một "nụ cười thiên thần". Rồi bé bắt đầu vào "cuộc đời sinh viên" ở một nơi mà bé cho là"thành phố tình yêu và nổi nhớ" của bé, và nới đó cũng làm thây đổi cuộc đời của bé. Bé lúc nào cũng như : "thiên thần luôn hé môi cười". "Trăm ngàn nhưng vì sao không đẹp hơn đôi mắt của em" vì thế đã có một người cứ hằng ngày "những chiếc giở xe chở đầy hoa phượng" đi theo bé nhưng bé lại " ai cũng hiểu chỉ một người hok hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghiệu đứng trơ trơ"

.
Nhưng anh ta vẫn kiên trì, trao cho bé "lời tỏ tình dễ thương" và bé cũng khẽ gọi anh là "honey" ơi. cả 2 cùng chìm đắm trong "vị ngọt đôi môi". Nhưng rồi mùa thi cũng đã tới. bé bỏ tình yêu qua một bên lo chăm chỉ học hành. Nhưng cưôc sống đâu có gì gọi là tốt đẹp, đườn gđời đâu có lúc nào cũng bằng phẳng. Nhân lúc em lo ôn thi anh đã "lỗi lầm" đi theo "tiếng gọi nơi hoang dã"

. Anh làm bé đau buồn, hụt hẫng,bé có " tội tình " gì đâu, bé cũng từng mong anh " hãy quay về với em" nhưng anh đã "vô tình" bé chấp nhận làm "kẻ đứng sau tình yêu" vì níu kéo cũng đã rồi và đành cố "dấu chôn tình buồn" cuộc tình chấm dứt từ đó.

Qua một thời gian đuổi hình bắt bóng, đi vòng quanh " một vòng trái đất" anh mới nhận ra rằng " không có gì có thể thay thế em", anh cảm thấy "ăn năn" anh biết anh đã " đánh mất " thứ quan trọng trong đời anh. anh nói với bé chúng ta hãy "quay lại từ nơi bắt đầu" nhưng bé vẫn một mực " tình yêu không phải trò đùa" chén nước làm đổ sao hốt đầy lại được. Anh nói anh sẽ "đợi em". Bé không còn tin ai được nữa, bé quyết định "giã từ" nơi phù du ấy

về một nơi thanh bình đó là quê hương Bình Thuận.
Và nơi đây bé đã gặp được những "người cùng cảnh ngộ" như mình. Tuy 5 người "mang 5 cái tên khác nhau, nhưng có chung một chí hướng" đó là thành lập một hội của riêng mình, đó là Hội Độc Thân-Bình Thuận.:401:. Chúng tôi đã quyết với nhau rằng chúng tôi sẽ phát huy hết năng lực của mình để làm cho Hội ngày càng phát triển đi lên. Và bền vững, HĐT-BT muôn năm cho dù đời của chúng tôi chỉ trăm năm.

Phuùuu, xong òi, mệt ghê