Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.
Đó là khi bắt đầu một ngày mới, bạn học cách tự nhủ rằng với lòng: "Mình phải quên".
Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, bạn học cách không nhắn tin, không gọi điện với người đó
Đó là khi tỉnh giấc, bạn tự lên kế hoạch cho mình luôn bận rộn với công việc, vui chơi, bạn bè, gia đình... để lấp đầy khoảng trống bỗng dưng được tạo ra ấy.
Và đó là khi một ngày bạn biết, bạn phải bước đi một mình.
Rồi sẽ có lúc bạn cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh. Bạn vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ: "Hình như mình đang dần quên được rồi". Nhưng rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng bạn bỗng chùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây bạn. Bạn lại thất vọng và thừa nhận "Thì ra mình hoàn toàn chưa quên được". Bạn vật vã và dường như kiệt sức sau những cố gắng tưởng như vô ích kia.
Đừng vội nản chí... đừng vội tự trách mình đã quá yếu đuối.
Vì chỉ có tình yêu thật sự mới làm bạn khó quên như thế.
Và tình yêu đó quá đẹp để bạn phải nhớ đến như vậy.
Vậy tại sao bạn không vui mừng rằng: "Đã có lúc bạn có một tình yêu đẹp vô cùng". Trên thế gian không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu và cũng không phải ai cũng từng có diễm phúc trải qua một mối tình đẹp, nếm trải những vui buồn đắng cay trong tình yêu.
Để có thể yêu, người ta cũng cần có cái gọi là "duyên". Đừng nghĩ rằng bạn thật không may khi đánh mất tình yêu, mà hãy nhủ rằng bạn đã may mắn biết bao khi đang giữ cho mình những kỷ niệm khó quên mà không phải ai cũng có. Và hãy hãnh diện rằng... bạn từng một lần "yêu" và đã biết "thế nào là yêu".
Đừng níu kéo khi chữ "duyên" kia thật sự đã không còn.
Bạn đã cố gắng... không ai phủ nhận điều đó.
Càng cố gắng... khi không thành... có lẽ bạn sẽ càng mệt mỏi.
Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Rồi thời gian sẽ là bạn đồng hành giúp bạn.
Bởi thời gian là vô cùng vô tận, nên bạn đừng lo rằng bạn sẽ thiếu thời gian để làm điều mình muốn.
Dù có là một năm, 5 năm, hay thậm chí là 10 năm...
Tin rằng bạn sẽ làm được... bạn sẽ quên được.
Và cũng chính thời gian... sẽ giúp bạn tìm thấy một tình yêu mới cùng những cung bậc tình cảm riêng của nó.
Từ từ thôi nhé... bắt đầu tập gói những ký ức tình yêu đẹp đã có, cất nó thật kỹ vào một góc sâu trong tim.
Tập quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Khám phá những điều mới mẻ vẫn đang diễn ra.
Cuộc sống là những trang sách đang chờ bạn mở ra và khám phá.
Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quá khứ như nó cần phải thế.
Rồi sau này dù có lần mở ra, tim bạn có thể vẫn bồi hồi nhưng nó sẽ không còn đau nhói.
Hãy nhớ điều này nhé...
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
PS.Baiyu
Đó là khi bắt đầu một ngày mới, bạn học cách tự nhủ rằng với lòng: "Mình phải quên".
Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, bạn học cách không nhắn tin, không gọi điện với người đó
Đó là khi tỉnh giấc, bạn tự lên kế hoạch cho mình luôn bận rộn với công việc, vui chơi, bạn bè, gia đình... để lấp đầy khoảng trống bỗng dưng được tạo ra ấy.
Và đó là khi một ngày bạn biết, bạn phải bước đi một mình.
Rồi sẽ có lúc bạn cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh. Bạn vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ: "Hình như mình đang dần quên được rồi". Nhưng rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng bạn bỗng chùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây bạn. Bạn lại thất vọng và thừa nhận "Thì ra mình hoàn toàn chưa quên được". Bạn vật vã và dường như kiệt sức sau những cố gắng tưởng như vô ích kia.
Đừng vội nản chí... đừng vội tự trách mình đã quá yếu đuối.
Vì chỉ có tình yêu thật sự mới làm bạn khó quên như thế.
Và tình yêu đó quá đẹp để bạn phải nhớ đến như vậy.
Vậy tại sao bạn không vui mừng rằng: "Đã có lúc bạn có một tình yêu đẹp vô cùng". Trên thế gian không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu và cũng không phải ai cũng từng có diễm phúc trải qua một mối tình đẹp, nếm trải những vui buồn đắng cay trong tình yêu.
Để có thể yêu, người ta cũng cần có cái gọi là "duyên". Đừng nghĩ rằng bạn thật không may khi đánh mất tình yêu, mà hãy nhủ rằng bạn đã may mắn biết bao khi đang giữ cho mình những kỷ niệm khó quên mà không phải ai cũng có. Và hãy hãnh diện rằng... bạn từng một lần "yêu" và đã biết "thế nào là yêu".
Đừng níu kéo khi chữ "duyên" kia thật sự đã không còn.
Bạn đã cố gắng... không ai phủ nhận điều đó.
Càng cố gắng... khi không thành... có lẽ bạn sẽ càng mệt mỏi.
Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Rồi thời gian sẽ là bạn đồng hành giúp bạn.
Bởi thời gian là vô cùng vô tận, nên bạn đừng lo rằng bạn sẽ thiếu thời gian để làm điều mình muốn.
Dù có là một năm, 5 năm, hay thậm chí là 10 năm...
Tin rằng bạn sẽ làm được... bạn sẽ quên được.
Và cũng chính thời gian... sẽ giúp bạn tìm thấy một tình yêu mới cùng những cung bậc tình cảm riêng của nó.
Từ từ thôi nhé... bắt đầu tập gói những ký ức tình yêu đẹp đã có, cất nó thật kỹ vào một góc sâu trong tim.
Tập quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Khám phá những điều mới mẻ vẫn đang diễn ra.
Cuộc sống là những trang sách đang chờ bạn mở ra và khám phá.
Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quá khứ như nó cần phải thế.
Rồi sau này dù có lần mở ra, tim bạn có thể vẫn bồi hồi nhưng nó sẽ không còn đau nhói.
Hãy nhớ điều này nhé...
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
PS.Baiyu