Sáng sớm ngày 28/12...Hà Nội mưa lất phất, sương mù phủ dày đặc. Chi NhuantinLinhdieu và Hodiep bê đồ lên xe khởi hành từ CatLinh. Trong lúc đó ở BigC có: Girlsmiling, HằngThanh, LongNgoạiĐạo, Hoayếnvi_hn, Sangmom83, NgoaLong2401 và Amateur xếp một hàng dài trước cổng và ngồi gặm bánh mỳ chờ xe đến đón.
9h sáng, xe rời khỏi BigC thẳng tiến Láng - Hoà Lạc.
Không khí trên xe: im ỉm ìm im...Vì một lý do là: Dân mình tranh thủ ngủ típ vì sáng nay dậy sớm hơn thường ngày.
10h, xe dừng trước cổng Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Tật NGuyền. Qua cửa xe, chúng tôi thấy những đứa nhỏ mặc áo đồng phục cười rất tươi đón chào. Tôi băn khoăn:"ơ...nhìn chúng bình thường mà..."
Tiếp chúng tôi là chú Liêm, chú trực lãnh đạo trung tâm vào chủ nhật. Chú là một người bị tật ở chân.
Vào phòng làm việc, chúng tôi chuyển quà cho chú, giới thiệu về Danketoan.com. Còn chú cũng cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh của trẻ ở đây.
Trug tâm có 152 trẻ, trong số đó chỉ có 33 trẻ đủ khả năng đi học được, còn lại thì ở trong trung tâm nuôi dạy toàn bộ. Trẻ được điều dưỡng và giáo dục từ văn hoá đến nghề nghiệp. Chú vừa dẫn chúng tôi đi vừa giới thiệu.
Vào dãy nhà sâu nhất của TT, trước mắt chúng tôi là những con người tồn tại nhưng ko phải sống. Có những em co thắt tay chân và thiểu năng trí tuệ... Những ánh mắt vô hồn, những nụ cười ngơ ngác...Có em, thấy chúng tôi thì đưa tay lên vẫy vẫy chào chào... nhìn vào mắt e ko có một tia suy nghĩ... Có em thì phải lấy dây buộc tay chân vào giường hoặc vào ghế, vì sợ e chạy trốn mất...
Đi sang khu nhà khác, thấy những hình ảnh thậm thọt...lèo khèo...cầm cây chổi hoặc cầm bát cơm ăn rệu rã.....Chúng tôi thấy cuộc đời như đang khuyết đi một ít.
Ra dãy nhà phía ngoài, tôi gặp lại những em đã đón chúng tôi lúc đầu. Không khí vui vẻ hơn, vì tôi thấy em nào cũng trắng trẻo xinh xắn và ánh mắt tinh anh hơn. Tôi cúi xuống hỏi: Em tên gì??. Đáp lại là một cử chỉ bằng tay, một cái nhìn vui vẻ. Tôi ngỡ ngàng.... thì ra các em đều câm và điếc. Chúng tôi quây quần bên các em, chúng hình như rất hạnh phúc. Bàn tay được sử dụng nhiều nhất trong các cuộc giao tiếp. Các em viết vào lòng bàn tay chúng tôi: Chị tên gì??? Em tên là.....
Một đứa ôm chầm lấy tôi, mân mê cái khăn tôi quàng và nhìn cười cười rạng rỡ. Tôi nghĩ: Em đã thiếu thốn về cơ thể, nhưng tinh thần của em còn thiếu nhiều hơn thế.
Cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải đến lúc chia tay.
Chúng tôi tạm biệt các em để đi tiếp sang trung tâm khác. Trung tâm Trẻ em HIV.
Khi đã lên xe, nhìn những bàn tay nhỏ nhắn vẫy chào, những ánh mắt vẫn vô hồn dõi theo...Chúng tôi như nghẹn lại....