Với phương châm: Đồng cảm - Tự Nguyện - Chung tay
Đến hẹn lại lên, ngày 11/10/2009, 16 thành viên của DKT đại diện cho những tấm lòng vàng của các ACE Danketoan.com ở khắp mọi miền tổ quốc đã ghé thăm Trại Phong ở Thôn Quả Cảm - Bắc Ninh và Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em mồ côi và trẻ em Tật nguyền Tp Bắc Ninh.
Chuyến đi đã để lại rất nhiều cảm xúc cho chính những người tham gia.
Những hình ảnh thương tật, khiếm khuyết. Những ánh mắt sâu lắng khi nhắc đến 2 chữ gia đình. Những cái nhìn lạc quan từ trong hoàn cảnh tối tăm nhất. Đó là ánh mắt của các cụ già bị bệnh phong đã cư trú lâu năm trong Trại Phong và xem như đây là gia đình của mình.
Vì sự chuẩn bị dọc đường và khoảng cách khá xa nên chúng tôi đến trại Phong hơi muộn so với dự định.
Thật bất ngờ khi gần 100 cụ già đã tập trung ở Hội Trường từ sáng sớm và chờ chúng tôi đến bằng những tiếng hoan hô vui mừng: "A đoàn đến rồi các bác ơi....", " Ôi, họ đến rồi này...",... Hoan hô... hoan hô... Tôi cảm thấy niềm hân hoan vui mừng trong ánh mắt của các cụ.
Chúng tôi theo sự dẫn dắt của A Tâm (phụ trách vấn đề tiếp đón đoàn) vào hội trường.
Ngồi cùng các cụ, tôi hỏi thăm một cụ ông bị phong ở tay, chân. Tay chân cụ đều bị cụt
Sau khi trao quà, chúng tôi đi thăm nơi ở và hoạt động sinh sống của các cụ.
Và một câu chuyện từ một cụ bà, rất đáng để chúng tôi ghi tâm khắc cốt. Câu chuyện này nhờ chị Nhuantin kể lại. Vì thực sự, nhớ lại lúc đó mà người Am cứ nổi gai gai.
Rồi cũng đến lúc chia tay các cụ.
Chúng tôi qua Trung Tâm Bảo Trợ trẻ em
Không khí vui vẻ do các em mang lại khiến cho chúng tôi lấy lại sức. Lúc đó cũng đã 11 - 12h trưa
Các em xúm xít chụp ảnh lưu niệm, và nhận quà bánh với không khí vui tươi.
Các anh chị trong đoàn bị cuốn theo những ngôn ngữ, cử chỉ bằng tay của các em.
Những đứa bé trông có vẻ hồng hào bụ bẫm và xinh xắn. Nhưng tất cả đều bị câm hoặc điếc hoặc cả câm cả điếc.
Ở trại trẻ, anh Lehung steel, chị Nhuantin, Linhdieu đã đại diện danketoan.com trao quà và phong bì: 2.000.000 đ cho chú Phó Giám Đốc trại trẻ.
Sau khi vui chơi cùng các em. Chúng tôi lại bịn rịn chia tay để ra về.
Sau đây là những hình ảnh được ghi lại từ chuyến đi. Sắp xếp theo hành trình trên.
Nhân đây, CTXH của danketoan.com chân thành cảm ơn sự đóng góp hiện kim, hiện vật và công sức của các ACE dân kế ở khắp mọi miền đất nước. Và rất mong những tấm lòng đó còn và tiếp tục nhân rộng hơn nữa, để CTXH của Danketoan ngày càng có ý nghĩa hơn.
Trân trọng!
Đến hẹn lại lên, ngày 11/10/2009, 16 thành viên của DKT đại diện cho những tấm lòng vàng của các ACE Danketoan.com ở khắp mọi miền tổ quốc đã ghé thăm Trại Phong ở Thôn Quả Cảm - Bắc Ninh và Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em mồ côi và trẻ em Tật nguyền Tp Bắc Ninh.
Chuyến đi đã để lại rất nhiều cảm xúc cho chính những người tham gia.
Những hình ảnh thương tật, khiếm khuyết. Những ánh mắt sâu lắng khi nhắc đến 2 chữ gia đình. Những cái nhìn lạc quan từ trong hoàn cảnh tối tăm nhất. Đó là ánh mắt của các cụ già bị bệnh phong đã cư trú lâu năm trong Trại Phong và xem như đây là gia đình của mình.
Vì sự chuẩn bị dọc đường và khoảng cách khá xa nên chúng tôi đến trại Phong hơi muộn so với dự định.
Thật bất ngờ khi gần 100 cụ già đã tập trung ở Hội Trường từ sáng sớm và chờ chúng tôi đến bằng những tiếng hoan hô vui mừng: "A đoàn đến rồi các bác ơi....", " Ôi, họ đến rồi này...",... Hoan hô... hoan hô... Tôi cảm thấy niềm hân hoan vui mừng trong ánh mắt của các cụ.
Chúng tôi theo sự dẫn dắt của A Tâm (phụ trách vấn đề tiếp đón đoàn) vào hội trường.
Ngồi cùng các cụ, tôi hỏi thăm một cụ ông bị phong ở tay, chân. Tay chân cụ đều bị cụt
Ở trên, các ACE cùng mở quà và nhờ a Tâm chia quà giúp. Đồng thời, thay mặt các Mem Danketoan, chị Nhuantin gửi đến Trại Phong 2.000.000 đ để hỗ trợ phần nào thuốc men, cơm nước cho các cụ.- Cụ năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
- Cụ 78 tuổi rồi cháu ạ.
- Vậy cụ ở trong này bao lâu rồi?
Cụ ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời
- Cũng hơn 50 năm rồi.
Tôi giật mình, nghĩa là cụ vào đây từ khi còn gần 30 tuổi. Một quãng thời gian dài đằng đẵng ở đây sao??? Tôi lại hỏi:
- Vậy gia đình cụ thì sao? Gia đình cụ ở đâu ạ?
Vừa hỏi xong, nhìn ánh mắt cụ ngân ngấn nước. Tôi biết mình đã nhắc đến một điều ko nến nhắc. Cụ nói
- Gia đình đối với cụ bây giờ ko có. Sống ở đây, sinh hoạt ở đây, đây là gia đình của cụ. Sống lúc này, mai lúc khác, rồi cũng đến lúc vui vẻ mà nhắm mắt xuôi tay thôi. Cụ ko nghĩ là mình có một gia đình riêng. Cứ cố gắng mà sống cho trọn đời cháu ạ. Vui vẻ lên mà sống.
Đến đây thì tôi im lặng ko nói gì được. Tôi sợ những câu hỏi vô tình lại làm những nỗi đau của cụ tái hiện
Sau khi trao quà, chúng tôi đi thăm nơi ở và hoạt động sinh sống của các cụ.
Và một câu chuyện từ một cụ bà, rất đáng để chúng tôi ghi tâm khắc cốt. Câu chuyện này nhờ chị Nhuantin kể lại. Vì thực sự, nhớ lại lúc đó mà người Am cứ nổi gai gai.
Rồi cũng đến lúc chia tay các cụ.
Chúng tôi qua Trung Tâm Bảo Trợ trẻ em
Không khí vui vẻ do các em mang lại khiến cho chúng tôi lấy lại sức. Lúc đó cũng đã 11 - 12h trưa
Các em xúm xít chụp ảnh lưu niệm, và nhận quà bánh với không khí vui tươi.
Các anh chị trong đoàn bị cuốn theo những ngôn ngữ, cử chỉ bằng tay của các em.
Những đứa bé trông có vẻ hồng hào bụ bẫm và xinh xắn. Nhưng tất cả đều bị câm hoặc điếc hoặc cả câm cả điếc.
Ở trại trẻ, anh Lehung steel, chị Nhuantin, Linhdieu đã đại diện danketoan.com trao quà và phong bì: 2.000.000 đ cho chú Phó Giám Đốc trại trẻ.
Sau khi vui chơi cùng các em. Chúng tôi lại bịn rịn chia tay để ra về.
Sau đây là những hình ảnh được ghi lại từ chuyến đi. Sắp xếp theo hành trình trên.
Nhân đây, CTXH của danketoan.com chân thành cảm ơn sự đóng góp hiện kim, hiện vật và công sức của các ACE dân kế ở khắp mọi miền đất nước. Và rất mong những tấm lòng đó còn và tiếp tục nhân rộng hơn nữa, để CTXH của Danketoan ngày càng có ý nghĩa hơn.
Trân trọng!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: