Điều duy nhất chúng ta không bao giờ có đủ là tình yêu. Và điều duy nhất chúng ta không bao giờ cho đủ cũng là tình yêu. Không nên cất giữ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời là nụ cười, nụ hôn và tình yêu. Chúng cần phải được cho đi.
Đã có lần bạn hỏi tôi có thể cháy hết mình một lần nữa với tình yêu không? Còn bạn thì không thể nữa. Tôi cũng trả lời không. Tôi đang dần mất lòng tin vào thứ mà người khác gọi là thiêng liêng - tình yêu. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu một ai khác như thế nữa.
Nhưng khi đã trải qua một thời gian, trải qua nhiều trăn trở, khi quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, tôi nhận ra mình phải thay đổi trong chính suy nghĩ của mình. Con người sinh ra ngoài bổn phận và trách nhiệm thì yêu thương luôn cần phải được cho đi.
Khi một người đàn bà yêu và được yêu bởi một người đàn ông... người đàn ông không thuộc về thế giới ngăn nắp và đầy những nguyên tắc, người đàn ông sống trong đời như một người lạ với tất cả những hoang dại, tự do và sức mạnh như của một cơn gió. Đủ mạnh mẽ để cuốn người đàn bà đi, đủ mềm mại để quấn trọn lấy tình yêu của người đàn bà, đủ đam mê để tràn vào mọi ngóc ngách của thể xác và tâm hồn người đàn bà... người đàn ông sống ở một chiều không gian khác với thế giới ngăn nắp và trật tự, một chiều không gian bị lãng quên và song song với thế giới buồn tẻ của người đàn bà bé nhỏ. Và tình yêu chính là điểm hội tụ kỳ diệu.
Tình yêu đẹp đẽ tuy có những lúc cũng nhuộm màu buồn bã. Ta đã cho đi yêu thương tuy không đến được nơi ta mong muốn, không được đáp lại tình yêu nhưng chí ít tình yêu cũng đã lớn dần trong chính tim ta. Và khi một cánh cửa khép lại cũng sẽ có một cánh cửa khác mở ra và tình yêu sẽ lại chắp cánh. Hãy yêu đi bạn, hãy mở rộng lòng mình thêm nữa đi bạn, hãy cháy đi cùng với tình yêu vì bạn xứng đáng được nhiều hơn thế!
Hãy yêu như chưa yêu lần nào bạn tôi ơi!
ST.
HÃY YÊU ĐI [you] NHÉ
Đã có lần bạn hỏi tôi có thể cháy hết mình một lần nữa với tình yêu không? Còn bạn thì không thể nữa. Tôi cũng trả lời không. Tôi đang dần mất lòng tin vào thứ mà người khác gọi là thiêng liêng - tình yêu. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu một ai khác như thế nữa.
Nhưng khi đã trải qua một thời gian, trải qua nhiều trăn trở, khi quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, tôi nhận ra mình phải thay đổi trong chính suy nghĩ của mình. Con người sinh ra ngoài bổn phận và trách nhiệm thì yêu thương luôn cần phải được cho đi.
Khi một người đàn bà yêu và được yêu bởi một người đàn ông... người đàn ông không thuộc về thế giới ngăn nắp và đầy những nguyên tắc, người đàn ông sống trong đời như một người lạ với tất cả những hoang dại, tự do và sức mạnh như của một cơn gió. Đủ mạnh mẽ để cuốn người đàn bà đi, đủ mềm mại để quấn trọn lấy tình yêu của người đàn bà, đủ đam mê để tràn vào mọi ngóc ngách của thể xác và tâm hồn người đàn bà... người đàn ông sống ở một chiều không gian khác với thế giới ngăn nắp và trật tự, một chiều không gian bị lãng quên và song song với thế giới buồn tẻ của người đàn bà bé nhỏ. Và tình yêu chính là điểm hội tụ kỳ diệu.
Tình yêu đẹp đẽ tuy có những lúc cũng nhuộm màu buồn bã. Ta đã cho đi yêu thương tuy không đến được nơi ta mong muốn, không được đáp lại tình yêu nhưng chí ít tình yêu cũng đã lớn dần trong chính tim ta. Và khi một cánh cửa khép lại cũng sẽ có một cánh cửa khác mở ra và tình yêu sẽ lại chắp cánh. Hãy yêu đi bạn, hãy mở rộng lòng mình thêm nữa đi bạn, hãy cháy đi cùng với tình yêu vì bạn xứng đáng được nhiều hơn thế!
Hãy yêu như chưa yêu lần nào bạn tôi ơi!
ST.
HÃY YÊU ĐI [you] NHÉ