Đây là câu chuyện của một đôi vợ chồng thật giản dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc.
Tối. Ăn cơm xong. Cứthấythằng lớn loanh quanh. Đi từ trong bếp rồi lại đi ra, rồi lại đi vào. He!Đoánlà thể nào cũng có chuyện. Nhưng kệ. Chẳng thèm hỏi gì cả. Đang rửa bátthấylại đi vào. Mặt nịnh bợ:
- Em để anh rửa nốtcho.
- Có chuyện gì thì cứnói đi. Khôngphải nịnh.
- He! Đúng là vợ mình.Em cho anh điđánh cờ một tí rồi anh về nhé. Hôm nay chú Toàn hẹn anh từ chiều.
- Không.
- Đi mừ! Cho anh đi đếnđúng 9h rồianh về. Không sai 1 phút. Mai anh ở nhà với 2 mẹ con. Nhớ!
Ngẩng lên nhìn. Cái mặt nhănnhở ghétthế không biết...
- Nhớ! Cho anh đi nhớ! Một títhôi!
- Vâng. Đi đi! Về muộn 1 phútthìđứng ngoài luôn.
- Tuân lệnh!
Te te cầm chìa khoá đi luôn.
Đang rửa nốt bát. Thắng béchạy hớthải vào gọi rối rít:
- Mẹ ơi! Một chàng trai trốnmẹ conmình đi chơi!.
....
- Chàng trai lấy xe máy đirồi mẹ ạ.Trốn!
Hix!
- Mẹ cho đi đấy.
- Thật à mẹ?
- Uh!
- Hôm nay bố ngoan nên mẹ chođi chơià mẹ?
- Uh! Con mà ngoan mai mẹcũng cho đichơi.
- Vâng.
Thằng bé lại lũn cũn ra phòngkháchngồi xếp hình.
20h. Thằng bạn thân của thằngbé về.Nó ríu rít:
- Hiếu ơi! Sang chơi với anh.
Mẹ đang phơi quần áo. Thằngbé cứngồi ngoài cửa không dám đi chơi.
- Mẹ em còn phơi quần áo. Chờem xinmẹ em đã.
Mẹ phơi quần áo xong. Đixuống nửacầu thang:
- Mẹ ơi! Mẹ cho con sang nhàanh Đăngchơi một tí. Một tí thôi rồi con về với mẹ nhớ!
Phì cười vì sao mà thằng bégiốngthằng lớn thế không biết.
- Uh! Con đi cẩn thận khôngngã nhé.Sang chơi với anh một lát rồi về với mẹ không mẹ ở nhà một mình buồnlắm.
- Vâng ạ!
20h20'. Thằng con lũn cũn về.
- Mẹ ơi! Con về rồi. Mẹ ở nhà1 mìnhcó buồn không?
- Mẹ đang xem phim. Cũng buồn.
- Mẹ buồn nhiều hay ít hả mẹ!
- Mẹ chỉ hơi buồn thôi vì conmới đimột ít mà.
- Thế mẹ cho con đi chơi thêmmột tínữa mẹ nhé. Rồi con về với mẹ.
- Uh! Con đi đi.
... Nghĩ ngợi...
- Thôi. Con không đi nữa đâu.Con ởnhà với mẹ không mẹ buồn!
Hix! Con trai tôi mới 2 tuổithôi màsao suy nghĩ lớn vậy rồi?
- Thôi! Mẹ ở nhà một mìnhđược! Conthích thì con cứ đi đi.
- Thôi! Con rủ anh Đăng sangnhà mìnhchơi cũng được.
Hix! Cảm động quá. Con lớnrồi mà.Đúng là hạnh phúc đều bắt đầu từ những điều thật giản đơn.
Đúng 21h03'. Thằng lớn về. Mẹgiả bộkhông thèm nói gì. Quay mặt đi. Vội vàng:
- Anh xin lỗi. Đang đánh giởnên phảicố nốt. Anh chỉ chậm có 3 phút thôi mà.
-....
- Bờm ơi! Mẹ bắt nạt bố!
- Ai bảo Bố hư! Đi chơi khôngbiếtđường về!
- Đâu! Bố chỉ muộn 1 tí thôi.Bố xinlỗi rồi mẹ vẫn giận. Con năn nỉ mẹ giúp bố!
- Vâng. Được rồi!
- ....
- Mẹ ơi! Bố hư nhỉ mẹ nhỉ? Mẹtốngcút đi luôn à mẹ?
- Uh
- Thật à mẹ.
- Uh
- Vâng
Bố hoảng...
- Ui! Sao năn nỉ gì mà lạinhư thế?
- Ai bảo bố hư?
- Hix!
- Bố chừa chưa? Từ sau có thếnữakhông?
Hix ông cụ non!
- Bố chừa rồi. Lần sau khôngdám nữa.
- Vâng. Mẹ ơi! Mẹ tha cho bốnhé. Bốbảo bố chừa rồi.
- Uh! Mẹ tha cho bố. Nhưnglần sau màvậy nữa mẹ phạt cho ngủ dưới đất luôn!
- Không. Mẹ tống cút luôn!
- Uh!
Cả nhà ôm nhau đi ngủ. Mẹphâncông:
- Bố mắc màn. Con trải chăn.Mẹ sắpgối.
- Tuân lệnh!.
Hai bố con ríu rít. Xong! Đếnlượt bốphân công.
- Bố nằm bên phải mẹ. Connằm bêntrái mẹ. Hai thằng không được tranh nhau!
Thằng con tiu nghỉu.
- Nhưng con thích ôm mẹ!
- Không được! Mẹ là cả củabố nữa mà. Nhưng thôi được rồi! Cho con mượn mẹ một tí. Chốc conngủ thì phải trả mẹ chobố nhé!
- Vâng.
Cả nhà lên giường. Nằm giữa hai bố con.Cảm nhậnhạnh phúc thật gần. Thật gần!
Tối. Ăn cơm xong. Cứthấythằng lớn loanh quanh. Đi từ trong bếp rồi lại đi ra, rồi lại đi vào. He!Đoánlà thể nào cũng có chuyện. Nhưng kệ. Chẳng thèm hỏi gì cả. Đang rửa bátthấylại đi vào. Mặt nịnh bợ:
- Em để anh rửa nốtcho.
- Có chuyện gì thì cứnói đi. Khôngphải nịnh.
- He! Đúng là vợ mình.Em cho anh điđánh cờ một tí rồi anh về nhé. Hôm nay chú Toàn hẹn anh từ chiều.
- Không.
- Đi mừ! Cho anh đi đếnđúng 9h rồianh về. Không sai 1 phút. Mai anh ở nhà với 2 mẹ con. Nhớ!
Ngẩng lên nhìn. Cái mặt nhănnhở ghétthế không biết...
- Nhớ! Cho anh đi nhớ! Một títhôi!
- Vâng. Đi đi! Về muộn 1 phútthìđứng ngoài luôn.
- Tuân lệnh!
Te te cầm chìa khoá đi luôn.
Đang rửa nốt bát. Thắng béchạy hớthải vào gọi rối rít:
- Mẹ ơi! Một chàng trai trốnmẹ conmình đi chơi!.
....
- Chàng trai lấy xe máy đirồi mẹ ạ.Trốn!
Hix!
- Mẹ cho đi đấy.
- Thật à mẹ?
- Uh!
- Hôm nay bố ngoan nên mẹ chođi chơià mẹ?
- Uh! Con mà ngoan mai mẹcũng cho đichơi.
- Vâng.
Thằng bé lại lũn cũn ra phòngkháchngồi xếp hình.
20h. Thằng bạn thân của thằngbé về.Nó ríu rít:
- Hiếu ơi! Sang chơi với anh.
Mẹ đang phơi quần áo. Thằngbé cứngồi ngoài cửa không dám đi chơi.
- Mẹ em còn phơi quần áo. Chờem xinmẹ em đã.
Mẹ phơi quần áo xong. Đixuống nửacầu thang:
- Mẹ ơi! Mẹ cho con sang nhàanh Đăngchơi một tí. Một tí thôi rồi con về với mẹ nhớ!
Phì cười vì sao mà thằng bégiốngthằng lớn thế không biết.
- Uh! Con đi cẩn thận khôngngã nhé.Sang chơi với anh một lát rồi về với mẹ không mẹ ở nhà một mình buồnlắm.
- Vâng ạ!
20h20'. Thằng con lũn cũn về.
- Mẹ ơi! Con về rồi. Mẹ ở nhà1 mìnhcó buồn không?
- Mẹ đang xem phim. Cũng buồn.
- Mẹ buồn nhiều hay ít hả mẹ!
- Mẹ chỉ hơi buồn thôi vì conmới đimột ít mà.
- Thế mẹ cho con đi chơi thêmmột tínữa mẹ nhé. Rồi con về với mẹ.
- Uh! Con đi đi.
... Nghĩ ngợi...
- Thôi. Con không đi nữa đâu.Con ởnhà với mẹ không mẹ buồn!
Hix! Con trai tôi mới 2 tuổithôi màsao suy nghĩ lớn vậy rồi?
- Thôi! Mẹ ở nhà một mìnhđược! Conthích thì con cứ đi đi.
- Thôi! Con rủ anh Đăng sangnhà mìnhchơi cũng được.
Hix! Cảm động quá. Con lớnrồi mà.Đúng là hạnh phúc đều bắt đầu từ những điều thật giản đơn.
Đúng 21h03'. Thằng lớn về. Mẹgiả bộkhông thèm nói gì. Quay mặt đi. Vội vàng:
- Anh xin lỗi. Đang đánh giởnên phảicố nốt. Anh chỉ chậm có 3 phút thôi mà.
-....
- Bờm ơi! Mẹ bắt nạt bố!
- Ai bảo Bố hư! Đi chơi khôngbiếtđường về!
- Đâu! Bố chỉ muộn 1 tí thôi.Bố xinlỗi rồi mẹ vẫn giận. Con năn nỉ mẹ giúp bố!
- Vâng. Được rồi!
- ....
- Mẹ ơi! Bố hư nhỉ mẹ nhỉ? Mẹtốngcút đi luôn à mẹ?
- Uh
- Thật à mẹ.
- Uh
- Vâng
Bố hoảng...
- Ui! Sao năn nỉ gì mà lạinhư thế?
- Ai bảo bố hư?
- Hix!
- Bố chừa chưa? Từ sau có thếnữakhông?
Hix ông cụ non!
- Bố chừa rồi. Lần sau khôngdám nữa.
- Vâng. Mẹ ơi! Mẹ tha cho bốnhé. Bốbảo bố chừa rồi.
- Uh! Mẹ tha cho bố. Nhưnglần sau màvậy nữa mẹ phạt cho ngủ dưới đất luôn!
- Không. Mẹ tống cút luôn!
- Uh!
Cả nhà ôm nhau đi ngủ. Mẹphâncông:
- Bố mắc màn. Con trải chăn.Mẹ sắpgối.
- Tuân lệnh!.
Hai bố con ríu rít. Xong! Đếnlượt bốphân công.
- Bố nằm bên phải mẹ. Connằm bêntrái mẹ. Hai thằng không được tranh nhau!
Thằng con tiu nghỉu.
- Nhưng con thích ôm mẹ!
- Không được! Mẹ là cả củabố nữa mà. Nhưng thôi được rồi! Cho con mượn mẹ một tí. Chốc conngủ thì phải trả mẹ chobố nhé!
- Vâng.
Cả nhà lên giường. Nằm giữa hai bố con.Cảm nhậnhạnh phúc thật gần. Thật gần!