Chuyện xưa kể rằng: có một chàng trai, anh ta có một cuộc sống thiệt đầy đủ, sung túc. Vợ ( dĩ nhiên rất đẹp), con ( tất nhiên ngoan thảo và học hành chăm chỉ), công việc làm kế toán tại 1 Cty LD cũng rất ư dễ chịu. Cuộc sống anh ta ( theo tui) không có gì phải phàn nàn. Nhưng anh ta luôn miệng kêu khóc với mọi người rằng Tôi khổ quá, một hôm, anh ta buồn quá uống rượu và ngồi khóc.Khóc hoài, khóc mãi......rồi sau, Bụt cũng hiện lên. Bụt hỏi: " Vì sao con khóc? ", anh ta vừa lau nước mắt vừa trả lời: " Con khổ quá Bụt ui!!! " Bụt hỏi : " Vì seo con khổ?? " anh ta tấm tức trả lời: " Con không biết hạnh phúc là chi cả !!! "Bụt là đấng trên sao biết Hạnh phúc là gì.Bụt đành tâu lại Ngọc Hoàng, sau một vài ngày giao ban, cuối cùng, Ngọc Hoàng sai Bụt xuống hạ giới lấy tất cả những gì chàng trai kia đang có.Thế là: chàng trai mất hết của cải vật chất, công việc bị sa thải, vợ lâm bệnh nặng và chết, thằng con đẹp trai là thế cũng qua đời.Anh ta chỉ còn tay trắng.Buồn, thương,.....tiếc.......Anh ta lại cầm chai rượu ( chỉ chai ko, làm gì còn tiền mua rượu) và khóc.Bụt hiện lên hỏi:" Vì seo con khóc", anh ta tức tưởi: " Con bất hạnh quá bụt ui! " . Thương tình, Bụt lại cho vợ, con anh ta sống lại, lại cho những công việc anh ta trước kia đã làm, cho lại anh ta chính những xưa kia anh ta có..........và chỉ vậy thui.Mắt chàng trai sáng lên, hai tay giơ lên cao và kêu lớn: Con hạnh phúc quá !
[you] ạ! mình chỉ kể câu chuyện này theo mình thấy thấm thía, còn mong [you] không thấy hình ảnh mình trong câu chuyện nha. Chúc [you] luôn tìm thấy hạnh phúc chính từ những cái mình đang có, thật bình thường và giản dị, phải không [you]?? ?
[you] ạ! mình chỉ kể câu chuyện này theo mình thấy thấm thía, còn mong [you] không thấy hình ảnh mình trong câu chuyện nha. Chúc [you] luôn tìm thấy hạnh phúc chính từ những cái mình đang có, thật bình thường và giản dị, phải không [you]?? ?