Em bảo em thích nhìn người yêu ngủ. Bình yên trong căn phòng nhỏ màu hồng của em, với ánh đèn vàng ấm áp ở bàn làm việc, với nhạc Secret Garden vặn nhỏ.
Em bảo nếu có người yêu, em muốn được như thế. Nhìn người yêu bình yên trong căn phòng nhỏ xinh màu hồng của mình.
Chị cười bảo đấy là mong muốn của những tình nhân. Chỉ có những cô gái cả đời làm người tình của kẻ khác mới có ý nghĩ như thế. Con gái khi yêu thường mơ về hạnh phúc của một mái ấm gia đình, một người chồng tốt và những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, về những bữa cơm đầy ắp tiếng cười.
Em không tin. Em bảo mỗi người một cách nghĩ, một cách sống. Tâm hồn lãng mạn mong manh của em chỉ nghĩ đến căn phòng nhỏ màu hồng của em, có nhạc Secret Garden, có người yêu nằm ngủ, bình yên.
Chị bảo ừ thôi đừng tin. Cứ đi đi. Khi nào vấp ngã, biết đau thì sẽ nhớ.
Thế là em đi.
Rồi thì em cũng có người yêu. Người yêu giống như em vẫn tưởng tượng, ngọt ngào và lãng mạn. Người yêu ấm áp, biết quan tâm và chia sẻ. Người yêu nhẹ nhàng và cũng đầy mãnh liệt. Cuối cùng thì em cũng được nhìn thấy người yêu ngủ. Ngủ bình yên trong căn phòng nhỏ xinh màu hồng, cùng ánh đèn vàng, với tiếng nhạc Secret Garden dịu dàng. Em cứ ngắm nhìn người yêu thế thôi. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo.
Trong mơ hồ em nhớ đến chị. Chị bảo em cứ đi đi. Khi nào ngã sẽ biết đau ngay ý mà...
Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo. Người có tiết kiệm thế nào thì viên kẹo vẫn cứ tan, để lại cảm giác hơi chua chua, rát rát. Càng tiết kiệm, càng giữ viên kẹo lâu trong miệng, thì khi tan ra, cảm giác càng khó chịu. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo, và cũng tan ra như vậy. Cuối cùng thì em cũng biết thế nào là ngã, và thế nào là đau. Người yêu đi, đơn giản như tan một viên kẹo.
Một ngày nào đấy sau nhiều năm, người yêu quay lại. Người yêu lại trở về căn phòng nhỏ xinh màu hồng của em, bình yên cùng giấc ngủ, với đèn vàng nơi bàn làm việc, với giai điệu êm êm hiền dịu của Secret Garden. Em yên lặng ngắm nhìn. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo thế thôi.
Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo, và tan ra như vậy. Điện thoại của người yêu kêu, "boom boom boom boom, I want you in my room…". Những lời hát xé tan cả giai điệu của Secret Garden. Người yêu bừng tỉnh, vội vã ra về, kịp rơi lại một câu: "Vợ anh gọi". Người yêu lại đi, bỏ quên bình yên ở sau lưng, hay trở về với bình yên?
Em một mình, trong căn phòng nhỏ màu hồng, với ánh đèn vàng nơi bàn làm việc, cùng Secret Garden. Nhớ lời chị bảo, đó là mong muốn của những tình nhân
Sưu tầm
Em bảo nếu có người yêu, em muốn được như thế. Nhìn người yêu bình yên trong căn phòng nhỏ xinh màu hồng của mình.
Chị cười bảo đấy là mong muốn của những tình nhân. Chỉ có những cô gái cả đời làm người tình của kẻ khác mới có ý nghĩ như thế. Con gái khi yêu thường mơ về hạnh phúc của một mái ấm gia đình, một người chồng tốt và những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, về những bữa cơm đầy ắp tiếng cười.
Em không tin. Em bảo mỗi người một cách nghĩ, một cách sống. Tâm hồn lãng mạn mong manh của em chỉ nghĩ đến căn phòng nhỏ màu hồng của em, có nhạc Secret Garden, có người yêu nằm ngủ, bình yên.
Chị bảo ừ thôi đừng tin. Cứ đi đi. Khi nào vấp ngã, biết đau thì sẽ nhớ.
Thế là em đi.
Rồi thì em cũng có người yêu. Người yêu giống như em vẫn tưởng tượng, ngọt ngào và lãng mạn. Người yêu ấm áp, biết quan tâm và chia sẻ. Người yêu nhẹ nhàng và cũng đầy mãnh liệt. Cuối cùng thì em cũng được nhìn thấy người yêu ngủ. Ngủ bình yên trong căn phòng nhỏ xinh màu hồng, cùng ánh đèn vàng, với tiếng nhạc Secret Garden dịu dàng. Em cứ ngắm nhìn người yêu thế thôi. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo.
Trong mơ hồ em nhớ đến chị. Chị bảo em cứ đi đi. Khi nào ngã sẽ biết đau ngay ý mà...
Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo. Người có tiết kiệm thế nào thì viên kẹo vẫn cứ tan, để lại cảm giác hơi chua chua, rát rát. Càng tiết kiệm, càng giữ viên kẹo lâu trong miệng, thì khi tan ra, cảm giác càng khó chịu. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo, và cũng tan ra như vậy. Cuối cùng thì em cũng biết thế nào là ngã, và thế nào là đau. Người yêu đi, đơn giản như tan một viên kẹo.
Một ngày nào đấy sau nhiều năm, người yêu quay lại. Người yêu lại trở về căn phòng nhỏ xinh màu hồng của em, bình yên cùng giấc ngủ, với đèn vàng nơi bàn làm việc, với giai điệu êm êm hiền dịu của Secret Garden. Em yên lặng ngắm nhìn. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo thế thôi.
Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo, và tan ra như vậy. Điện thoại của người yêu kêu, "boom boom boom boom, I want you in my room…". Những lời hát xé tan cả giai điệu của Secret Garden. Người yêu bừng tỉnh, vội vã ra về, kịp rơi lại một câu: "Vợ anh gọi". Người yêu lại đi, bỏ quên bình yên ở sau lưng, hay trở về với bình yên?
Em một mình, trong căn phòng nhỏ màu hồng, với ánh đèn vàng nơi bàn làm việc, cùng Secret Garden. Nhớ lời chị bảo, đó là mong muốn của những tình nhân
Sưu tầm