Nhật ký một trái tim... Hạnh phúc là nước mắt!!
Cuộc sống đôi lúc lại trớ trêu, sao anh lại đến bên đời em mang cho em tình yêu nồng ấm?? Sao anh lại yêu em đến vậy?? Sao anh mang đến cho em quá nhiều hạnh phúc và để cho em đang chết ngạt vì hạnh phúc đó!!!
Em lên thành phố sống xa gia đình, sống xa anh vì công việc của em... những nhớ mong len lỏi vào tận tâm hồn em, khoảng cách xa xôi làm cho em nhớ anh vô tận...Nhiều lần em không chịu được muốn quay trở về nhà, nhưng em không đánh đổi tương lai của mình được....
Những ngày đầu tiên dường như chưa hoà nhập với cuộc sống mới em thấy mình lẽ loi cô độc vô cùng... nhớ anh da diết...từng cuộc điện thoại , từng tin nhắn yêu thương đều đặn hàng ngày giữa em và anh...
Yêu... nhớ....!!!! Vậy mà hôm nay em nghe lòng mình nhói đau khi anh trách rằng em nói dối anh...
Nhưng em dối anh điều gì chứ??? em không biết được.... anh không cho em cơ hội giải thích...anh out ra khỏi YM khi em chưa nói được gì!!!
Em giận anh, giận vô cùng.... tự dưng em rơi vào vực thẳm.... sự thất vọng về anh bổng nhiên nổi dậy... em muốn xa rời anh....
Em gọi điện nhưng anh không bắt máy.... em gửi mail nhưng không thấy trả lời.... em hụt hẫng vô cùng... trái tim em dường như bật khóc vì anh....
Nổi đau quặng thắt em chỉ nghe bên tai tiếng anh nói lần cuối cùng " Anh muốn nói chuyện với em khi em về..."
Còn chuyện gì để nói nữa chứ!!! em đau vì anh.... thất vọng vì anh
Em muốn loại anh ra khỏi tâm trí em.... chỉ vì giận anh..... nhưng em không làm được vì em quá yêu anh....
Em biết anh cũng rất yêu em nhưng sao anh lại làm vậy??? Từ lúc yêu nhau đến giờ 2 đứa chưa cãi nhau lấy một tiếng vậy mà....
Nổi thất vọng tràn ngập trong em....
Tình yêu là trò đùa với em thì phải.... lại một ngưòi nữa ngõ lời yêu em...
Em phải làm sao??? những ngày buồn khi em và anh giận nhau.... anh ấy là người cảm thông chia sẽ cho em nhiều nhất...
Dường như những ngày đó không có bóng hình anh hiện diện trong tâm trí em nữa....
vậy là sao??? em không thể yêu một lúc hai người.... Càng không thể làm cho 2 người phải khó xử vì em.... em càng không muốn mình bước tiếp trên con đường tìnhyêu nữa...
Với tôi tình yêu là trớ trêu vậy sao??? Những giọt nước mắt lăn dài... những đêm mất ngủ... những suy nghĩ trong đầu....
Không ai chia sẽ được.... tình yêu muôn đời vẫn là bể khổ...
Phía sau của hạnh phúc là gi??Hạnh phúc chỉ là nước mắt thôi sao???
Cuộc sống đôi lúc lại trớ trêu, sao anh lại đến bên đời em mang cho em tình yêu nồng ấm?? Sao anh lại yêu em đến vậy?? Sao anh mang đến cho em quá nhiều hạnh phúc và để cho em đang chết ngạt vì hạnh phúc đó!!!
Em lên thành phố sống xa gia đình, sống xa anh vì công việc của em... những nhớ mong len lỏi vào tận tâm hồn em, khoảng cách xa xôi làm cho em nhớ anh vô tận...Nhiều lần em không chịu được muốn quay trở về nhà, nhưng em không đánh đổi tương lai của mình được....
Những ngày đầu tiên dường như chưa hoà nhập với cuộc sống mới em thấy mình lẽ loi cô độc vô cùng... nhớ anh da diết...từng cuộc điện thoại , từng tin nhắn yêu thương đều đặn hàng ngày giữa em và anh...
Yêu... nhớ....!!!! Vậy mà hôm nay em nghe lòng mình nhói đau khi anh trách rằng em nói dối anh...
Nhưng em dối anh điều gì chứ??? em không biết được.... anh không cho em cơ hội giải thích...anh out ra khỏi YM khi em chưa nói được gì!!!
Em giận anh, giận vô cùng.... tự dưng em rơi vào vực thẳm.... sự thất vọng về anh bổng nhiên nổi dậy... em muốn xa rời anh....
Em gọi điện nhưng anh không bắt máy.... em gửi mail nhưng không thấy trả lời.... em hụt hẫng vô cùng... trái tim em dường như bật khóc vì anh....
Nổi đau quặng thắt em chỉ nghe bên tai tiếng anh nói lần cuối cùng " Anh muốn nói chuyện với em khi em về..."
Còn chuyện gì để nói nữa chứ!!! em đau vì anh.... thất vọng vì anh
Em muốn loại anh ra khỏi tâm trí em.... chỉ vì giận anh..... nhưng em không làm được vì em quá yêu anh....
Em biết anh cũng rất yêu em nhưng sao anh lại làm vậy??? Từ lúc yêu nhau đến giờ 2 đứa chưa cãi nhau lấy một tiếng vậy mà....
Nổi thất vọng tràn ngập trong em....
Tình yêu là trò đùa với em thì phải.... lại một ngưòi nữa ngõ lời yêu em...
Em phải làm sao??? những ngày buồn khi em và anh giận nhau.... anh ấy là người cảm thông chia sẽ cho em nhiều nhất...
Dường như những ngày đó không có bóng hình anh hiện diện trong tâm trí em nữa....
vậy là sao??? em không thể yêu một lúc hai người.... Càng không thể làm cho 2 người phải khó xử vì em.... em càng không muốn mình bước tiếp trên con đường tìnhyêu nữa...
Với tôi tình yêu là trớ trêu vậy sao??? Những giọt nước mắt lăn dài... những đêm mất ngủ... những suy nghĩ trong đầu....
Không ai chia sẽ được.... tình yêu muôn đời vẫn là bể khổ...
Phía sau của hạnh phúc là gi??Hạnh phúc chỉ là nước mắt thôi sao???
Sửa lần cuối: