Đây là một bài viết bằng tiếng Anh từ blog của bạn prettyMOM mình đã đọc và cảm thấy rất hay, sau khi xin phép chủ nhân bài viết, mình mạo muội dịch lại và post lên đây. Do khả năng Anh ngữ của mình có hạn nên dịch chưa được hay lắm:
Có hai giọt nước mắt nhỏ đang chảy xuôi theo dòng đời. Một giọt nước mắt nói với giọt nước mắt kia, "Tôi là giọt nước mắt của một cô gái đã yêu một chàng trai và đã mất anh ấy". "Bạn là ai?". "À, tôi là giọt nước mắt của cô gái đã có được chàng trai ấy".
Tình yêu thật kỳ lạ. Tình yêu là sự giao phó bản thân mình một cách vô điều kiện cho một người khác. Bạn cần tình yêu nhưng khi yêu là bạn đã tự chấp nhận sự đau khổ. Bạn trở nên mê muội và phụ thuộc vào người đó. Đồng thời bạn trở nên mạnh mẽ và bạn sẵn sàng chấp nhận khổ đau. Tình yêu có thể làm cho bạn chịu đựng được bất cứ nỗi đau nào hay bất cứ sự hy sinh nào. Đôi khi, nó cũng làm cho bạn trở nên ngu ngốc và hành động một cách ngớ ngẩn. Khi đang yêu, bạn cứ miệt mài cho đi thật nhiều, chỉ đến khi người bạn yêu làm bạn đau khổ hoặc nói lời chia tay thì bạn mới chợt nhận ra rằng mình đã cho đi quá nhiều.
Sau đó bạn chợt nhận ra rằng, một phần quan trọng của bạn đã ra đi cùng với người ấy. Nó đã đi xa khi người ấy ra đi và bạn chỉ còn lại đây sự chán nản, nỗi thất vọng và một tâm hồn trống trải. Nước mắt đọng lại và chảy xuống từ đôi mắt của bạn dù bạn có cố ngăn lại. Phần lớn những giọt nước mắt đã chảy xuống trên đời này vì tình yêu hoặc vì thiếu vắng tình yêu. Khi nước mắt khô đi, một sự mất mát thầm lặng ngự trị con tim bạn trong một thời gian rất dài sau đó.
Vâng, đấy là những gì bạn có được khi quan tâm đến một người nào đó quá nhiều. Nhưng sao bạn phải hối tiếc vì điều đó? Hành động hào phóng cho đi những gì mình có và tình yêu là tất cả những gì đẹp nhất bạn có thể làm. Tình yêu làm bạn trở nên chân thật. Tình yêu làm cho bạn khóc. Và đó là lý do vì sao nước mắt cũng thật đẹp.