Tôi là một kẻ sống rất ích kỷ
.... từ trước tới giờ không bao giờ chịu hiểu người khác...Tôi cho mình là đúng khi tự đặt ra cái luật riêng" cái gì cũng rõ ràng, đúng sai...và một là một hai là hai". Vì điều này mà tôi không ít khi để cho những người thân tôi ngột ngạt, bực tức. Không chịu tự hỏi VÌ SAO họ làm thế...mà cứ xồn xồn lên với người khác: "đã nói thế, tại sao....?!" Tôi trách móc, đòi hỏi quá đáng mà không hề vị tha. Lí do có phải vì tôi không kiên nhẫn và chỉ biết nghĩ cho mình?! Phải. Tôi quá ích kỷ!!!!!
Tôi tự phụ...nhiều khi muốn làm trung tâm mà tôi cứ thao thao bất tuyệt nói, cứ như mình điều khiển cả vũ trụ vậy. Ngu ngốc...tôi nhắm mắt vào mà ko nghĩ đc là những người kém hơn tôi sẽ ghét tôi hơn, tôi cũng ko lấy lòng đc những người giỏi hơn mình. Đời thì ai chẳng yêu người KHIÊM TỐN!
Thật không ưa những tính này của bản thân. Nó ăn mòn tôi từng ngày...thất bại.... thất vọng... cố gắng trau dồi mặt này thì lại thấy những thói xấu khác hại mình....nản...lúc này cảm giác mình như là không khí vậy...
Người ta đâu thể ngộ ra sai lầm của mình khi cuộc sống cứ xuôi chèo mát mái? Trước đây tôi luôn tin tưởng vào những người tôi tín nghiệm. Rằng họ đã nói là sẽ thực hiện 100%. Không có sắc xuất. Lòng tin xuất hiện khi những người bạn tin đều giữ lời một khoảng thời gian khá dài. Và mọi thứ thay đổi khi đa số những người ấy đều thất hứa với bạn trong cùng một thời điểm. Unfair, nhưng cuộc sống là thế. Cũng sẽ đến lúc bạn làm cho người khác thất vọng.
Cái sự hỗn loạn đời này là do sự không hoàn hảo trong mỗi chúng ta. Là một phần cuộc sống. Hơi buồn vì không thể giữ được sự tinh khiết của sự thật.... Nhưng nó vẫn cứ tuyệt ở một góc độ riêng...Thế đấy!
. Làm gì có trắng và đen. Làm gì có đúng- sai! Làm gì có sự thật -sự giả dối! Làm gì có một câu trả lời nào cho rõ ràng dứt khoát! .....
Chỉ có sự lắt léo của người đời mà ai cũng sẽ phải học mà thôi!
.... từ trước tới giờ không bao giờ chịu hiểu người khác...Tôi cho mình là đúng khi tự đặt ra cái luật riêng" cái gì cũng rõ ràng, đúng sai...và một là một hai là hai". Vì điều này mà tôi không ít khi để cho những người thân tôi ngột ngạt, bực tức. Không chịu tự hỏi VÌ SAO họ làm thế...mà cứ xồn xồn lên với người khác: "đã nói thế, tại sao....?!" Tôi trách móc, đòi hỏi quá đáng mà không hề vị tha. Lí do có phải vì tôi không kiên nhẫn và chỉ biết nghĩ cho mình?! Phải. Tôi quá ích kỷ!!!!!
Tôi tự phụ...nhiều khi muốn làm trung tâm mà tôi cứ thao thao bất tuyệt nói, cứ như mình điều khiển cả vũ trụ vậy. Ngu ngốc...tôi nhắm mắt vào mà ko nghĩ đc là những người kém hơn tôi sẽ ghét tôi hơn, tôi cũng ko lấy lòng đc những người giỏi hơn mình. Đời thì ai chẳng yêu người KHIÊM TỐN!
Thật không ưa những tính này của bản thân. Nó ăn mòn tôi từng ngày...thất bại.... thất vọng... cố gắng trau dồi mặt này thì lại thấy những thói xấu khác hại mình....nản...lúc này cảm giác mình như là không khí vậy...
Người ta đâu thể ngộ ra sai lầm của mình khi cuộc sống cứ xuôi chèo mát mái? Trước đây tôi luôn tin tưởng vào những người tôi tín nghiệm. Rằng họ đã nói là sẽ thực hiện 100%. Không có sắc xuất. Lòng tin xuất hiện khi những người bạn tin đều giữ lời một khoảng thời gian khá dài. Và mọi thứ thay đổi khi đa số những người ấy đều thất hứa với bạn trong cùng một thời điểm. Unfair, nhưng cuộc sống là thế. Cũng sẽ đến lúc bạn làm cho người khác thất vọng.
Cái sự hỗn loạn đời này là do sự không hoàn hảo trong mỗi chúng ta. Là một phần cuộc sống. Hơi buồn vì không thể giữ được sự tinh khiết của sự thật.... Nhưng nó vẫn cứ tuyệt ở một góc độ riêng...Thế đấy!
. Làm gì có trắng và đen. Làm gì có đúng- sai! Làm gì có sự thật -sự giả dối! Làm gì có một câu trả lời nào cho rõ ràng dứt khoát! .....
Chỉ có sự lắt léo của người đời mà ai cũng sẽ phải học mà thôi!