....gửi 1 người ---từng là nửa của tôi.......(cũng chỉ là ngày xưa..)..........
Sao khắc vào tim khúc nhạc lòng
Cho người tình lỡ mãi chờ mong
Nói lời từ biệt không thành tiếng
Lệ vẫn không tuôn tủi má hồng
Cung đàn lỗi nhịp vẫn còn vang
Chôn chặt niềm đau dấu lỡ làng
Cát bụi cuốn trôi lời luyến ái
Còn lưu chi nữa để vương mang
Đã úa tàn rồi một cánh hoa
Rời cành chưa nỡ vẫn mong là …
Bay theo cơn gió tìm hư ảo
Tìm chút hương thừa vĩnh viễn xa …
Nguyện ước cho ai trọn đá vàng
Bền câu tơ tóc vẹn Tào Khang
Xin đem ly biệt thay lời chúc
Giữ mãi trong tim … khóc muộn màng …
---------- Post added at 06:53 PM ---------- Previous post was at 06:50 PM ----------
Thà rằng ta chẳng quen nhau
Tiếng yêu đừng thốt mai sau chẳng buồn
Má em sao đẫm lệ tuôn
Mắt sầu giam cả mây buồn giăng giăng
Em về chôn kín vườn trăng
Anh đi nghe nặng băn khoăn một đời
Vì đâu vật đổi sao dời
Gió thương nhớ gió, trăng bồi hồi trăng
Bỗng nhiên trời chuyễn lạnh chăng
Tuyết Đông có đổ giá băng lối về
Đèn khuya soi lối lê thê
Hỏi em còn nhớ ngỏ về năm xưa
Dìu nhau trưa nắng chiều mưa
Chia nhau từng nét thẹn thùa thơ ngây
Bây giờ anh mãi miết say
Bây giờ em khóc đắng cay lờ làng
Áo xưa màu tím sang ngang
Áo nay bạc trắng lở làng đôi ta
Nếu quên thì chẳng gọi là
Còn như cố nhớ người xa mất rồi
Vầng trăng lên mái tóc mây
Một hồn thu lạnh mơ say hương nồng
Mắt em là một dòng sông
Thuyền anh lạc giữa mênh mông sóng tình
Nét cười e ấp môi xinh
Gót sen nhung lụa bóng hình dấu yêu
Cho anh ngơ ngẩn sớm chiều
Ra vào mong nhớ mỹ miều dáng ai
Thướt tha nghiêng mái tóc dài
Em ru vào mộng bờ vai thiên thần
Hương yêu ngọt mối tình xuân
Tiếng lòng chợt dậy reo ngân mơ màng
Ngỡ ngàng chiều tím lang thang
Tìm trong nỗi nhớ mùa sang ngập ngừng
Nghe mùa thu gọi rưng rưng
Lá vàng rớt giữa muôn trùng nhớ mong
Lạnh lùng cơn gió mùa đông
Biết người bên ấy lạnh không hỡi người!
Trăng kia soi bóng nghiêng nằm
Bóng ai sầu thẳm ghé thăm hôm nào
Mà giờ đất thấp trời cao
Tìm em như thể tìm sao trên Trời
Bóng ai xa đã xa vời
Nửa còn thương nhớ ngươi ơi đã từng
Nước non điệp điệp trùng trùng
Anh xin đi hết tận cùng nước non..
Tự nhiên con mắt liếc qua
Tự nhiên mình thấy người ta liếc mình
...Tự nhiên Tim đập thình thình
Tự nhiên tiếng sét ái tình giăng ngang
...Tự nhiên lòng bỗng rộn ràng
Tự nhiên mình lại mơ màng Ta ơii
...Tự nhiên nói hỗng nên lời
Tự nhiên mình lại mĩm cười vu vơ
...Tự nhiên ngồi cả hàng giờ
tự nhiên mình thấy thật khờ làm sao
...Tự nhiên lòng cứ nao nao
Tự nhiên Tim lại dạt dào nhớ thương !!
Tôi tìm một nửa của tôi
Hình như thất lạc từ thời mới sinh
Đất, trời, biển rộng mông mênh
Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
Thôi đành nhắm mắt, buông tay
Chắp liều một nửa cầu may với đời
Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
Đồng sàng dị mộng liên miên
Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
Diễn đàn ơi, có bạn nào
Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
Dù đang ở tận cuối trời
Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.