hường ơi, vậy là 3 năm qua ta không gặp nhau. Anh đã để mất em, anh đã để em ra đi trong sự im lặng và nát tan của con tim. Có lẽ, em trách anh nhiều lắm, vì anh không can đảm, không đủ dũng khí để nắm tay em ở lại... Em biết không? Từ giây phút nát lòng ấy, anh không thể nào quên được, nguôi được nỗi đau này dẫu biết rằng giờ đây em đã xa và chúng ta đã mất nhau... Sự thật là như thế nhưng anh vẫn mong có một ngày nào đó em biết được rằng nơi đây có một người đang mong chờ em trở lại. Anh vẫn yêu em nhiều lắm, những kỉ niệm ngày xưa khi ở bên em cứ hiện về trong anh từng phút giây... Em đã hiểu lầm anh và ta đã hiểu lầm nhau, anh không biết giờ đây em đang làm gì và ở đâu? Nếu có một ngày nào đó em nghe được lời anh, hãy gọi điện thoại cho anh nghe em. Anh chỉ mong một lần được nghe giọng em nói, anh được thấy em cười.