Sáng thức giấc, ra ban công thấy gió lạnh ùa vào, cảm giác lạnh cắt da cắt thịt... Vươn vai thật dài và nghĩ "Hôm nay Noel đấy, mình sẽ làm gì nhỉ?"
Buổi sáng thì cảm giác hân hoan đón chờ thế..
Thế mà bây giờ....
Cái cảm giác cô đơn, lẻ loi lại ập đến. Noel năm nay chẳng có nghĩa lý gì với mình..., chẳng muốn đi cùng công ty nữa...liệu mình về nhà ngủ có thấy thoải mái hơn không???!!!
Thôi thì hết giờ làm thì về nhà rồi leo lên giường
"Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau..."
Văng vẳng đâu đó tiếng nhạc Giáng sinh của Bài thánh ca buồn, nhắc cho mình nhớ một mùa Giáng sinh nữa lại sắp trôi qua. Chẳng phải con chiên của Chúa nhưng chẳng hiểu sao mình lại yêu nhạc Giáng sinh đến thế. Có lẽ do những giai điệu buồn buồn, lành lạnh mà ấm áp với những ca từ nghe mênh mang nhưng lại dễ đi vào lòng người đến vậy...
Giáng sinh lại về, Giáng sinh là mùa vui chơi của mọi người, là lúc mà ai cũng có thể quây quần bên gia đình ấm áp, vừa hưởng thụ không khí Giáng sinh, vừa hân hoan chào đón năm mới. Thế tại sao mình lại buồn?? Đã dặn lòng mình đừng buồn nữa mà sao vẫn cứ rưng rưng để phải viết ra những dòng này chứ?
Lạ..., viết một lần để thả trôi về phía sau nhé, mình nhớ có ai đó đã nói như vậy. Thế mà, sao mãi vẫn không làm được... Lại rưng rưng lòng..