Giả vờ như mình chia tay, anh nhé!
Nếu như thế.....em sẽ ............... Không đút tay vào túi áo mỗi khi đi mưa.......cứ để bàn tay lạnh băng........vì ko cần ai đó xuýt xoa ấm áp mỗi khi nắm tay .............
Hoặc em sẽ sưởi ấm bàn tay mỗi ngày ..........để ko mỗi khi bàn tay lạnh cứng ........lại nhớ đến sự ấm áp khi 2 bàn tay đan vào nhau ..............
Em sẽ lựa chỗ ngồi thật vắng mỗi khi đi xe buýt ..........để ko phải nhớ rằng .......đã từng có 1 cơ thể ấm áp từng cọ xát vào người ............
Sẽ không bao giờ phải ghi nhớ những chuyện vui vẻ .........để kể liến thoắng mỗi khi gặp anh ........cũng ko cần phải cười khúc khích suốt cả ngày khi nghe anh kể chuyện nữa rồi .......
Dẫu có buồn ngủ khi ngồi trên xe buýt .......cũng chỉ có thể dựa đầu vào tấm cửa kính cứng nhắc và lạnh băng .........đầu va côm cốp mỗi khi xe lắc lư.........
Giả vờ mình chia tay .........để rồi lỡ khi nào đó .......tình cờ gặp anh trên đường đi với ai khác ...........chợt thấy nhói đau trong lòng .............đã mất rồi cái quyền "ghen tuông hợp pháp" ..............chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một góc nào đó ..............Dù khuôn mặt vẫn bình thản............nhưng nỗi đau trong em là có thật ..................
Giả vờ rồi...........lại ko dám nhìn vào gương quá nhiều ..........lại nhớ đến bờ môi anh ngày nào từng hôn lên mắt môi.............nhớ đến bóng dáng anh phía sau chợt ôm lấy mình .......
chỉ giả vờ thôi.........nhưng em có thể đập nát tấm gương ấy ................
Giả vờ chia tay ..........để rồi mỗi khi nghe hoặc nhìn thấy câu :Anh Yêu Em ...........lại thấy lòng trống rỗng ...........với một màu trắng đang ngự trị ................
Giả vờ thôi ...........nhưng nỗi cô đơn lớn đến mức có thể chết người ..............
Giả vờ .........để đôi khi thấy đôi tay như thừa thãi.........khi ko còn cần phải níu giữ vạt áo anh mỗi khi chia xa ............ko còn cần nghịch ngợm làm rối bù mái tóc anh ..........cũng ko cần tỉ mẩn xắn tay áo cho anh nữa ..............
Chiếc điện thoại thì vô tri ..........nhưng em thì ko thể ................sao lại vẫn nhớ ....
Giả vờ.........để mỗi khi ốm .........nằm bẹp trên giường .........thấy căn phòng sao rộng quá ...........chỉ có mỗi mình mình tự lo cho bản thân ............vội kéo chăn lên để che những giọt nước mắt ...........
Biết Không .......
ngày đầu tiên khi giả vờ ..............em chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại........
ngày thứ 2 .........em trông khi mặt trời mọc lên rồi lặn xuống ...........
ngày thứ 3 em đếm từng giờ khi xa anh ...............
và những ngày thứ n sau đó ...................em biết em sống vì em còn được sống ...........còn lòng khao khát được sống đã ko còn nữa ...........
Chỉ là [giả vờ] thôi ...........nhưng sao nghe lòng tí tách rạn nứt từng ngày ...........
Yêu anh....mãi yêu anh....và điều đó hok bao giờ thay đổi.
ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA ANH NHÉ.......VÌ EM KHÔNG BIẾT CÓ CÁI GÌ BAY VÀO MẮT.....KHIẾN EM KHÓC
Nếu như thế.....em sẽ ............... Không đút tay vào túi áo mỗi khi đi mưa.......cứ để bàn tay lạnh băng........vì ko cần ai đó xuýt xoa ấm áp mỗi khi nắm tay .............
Hoặc em sẽ sưởi ấm bàn tay mỗi ngày ..........để ko mỗi khi bàn tay lạnh cứng ........lại nhớ đến sự ấm áp khi 2 bàn tay đan vào nhau ..............
Em sẽ lựa chỗ ngồi thật vắng mỗi khi đi xe buýt ..........để ko phải nhớ rằng .......đã từng có 1 cơ thể ấm áp từng cọ xát vào người ............
Sẽ không bao giờ phải ghi nhớ những chuyện vui vẻ .........để kể liến thoắng mỗi khi gặp anh ........cũng ko cần phải cười khúc khích suốt cả ngày khi nghe anh kể chuyện nữa rồi .......
Dẫu có buồn ngủ khi ngồi trên xe buýt .......cũng chỉ có thể dựa đầu vào tấm cửa kính cứng nhắc và lạnh băng .........đầu va côm cốp mỗi khi xe lắc lư.........
Giả vờ mình chia tay .........để rồi lỡ khi nào đó .......tình cờ gặp anh trên đường đi với ai khác ...........chợt thấy nhói đau trong lòng .............đã mất rồi cái quyền "ghen tuông hợp pháp" ..............chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một góc nào đó ..............Dù khuôn mặt vẫn bình thản............nhưng nỗi đau trong em là có thật ..................
Giả vờ rồi...........lại ko dám nhìn vào gương quá nhiều ..........lại nhớ đến bờ môi anh ngày nào từng hôn lên mắt môi.............nhớ đến bóng dáng anh phía sau chợt ôm lấy mình .......
chỉ giả vờ thôi.........nhưng em có thể đập nát tấm gương ấy ................
Giả vờ chia tay ..........để rồi mỗi khi nghe hoặc nhìn thấy câu :Anh Yêu Em ...........lại thấy lòng trống rỗng ...........với một màu trắng đang ngự trị ................
Giả vờ thôi ...........nhưng nỗi cô đơn lớn đến mức có thể chết người ..............
Giả vờ .........để đôi khi thấy đôi tay như thừa thãi.........khi ko còn cần phải níu giữ vạt áo anh mỗi khi chia xa ............ko còn cần nghịch ngợm làm rối bù mái tóc anh ..........cũng ko cần tỉ mẩn xắn tay áo cho anh nữa ..............
Chiếc điện thoại thì vô tri ..........nhưng em thì ko thể ................sao lại vẫn nhớ ....
Giả vờ.........để mỗi khi ốm .........nằm bẹp trên giường .........thấy căn phòng sao rộng quá ...........chỉ có mỗi mình mình tự lo cho bản thân ............vội kéo chăn lên để che những giọt nước mắt ...........
Biết Không .......
ngày đầu tiên khi giả vờ ..............em chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại........
ngày thứ 2 .........em trông khi mặt trời mọc lên rồi lặn xuống ...........
ngày thứ 3 em đếm từng giờ khi xa anh ...............
và những ngày thứ n sau đó ...................em biết em sống vì em còn được sống ...........còn lòng khao khát được sống đã ko còn nữa ...........
Chỉ là [giả vờ] thôi ...........nhưng sao nghe lòng tí tách rạn nứt từng ngày ...........
Yêu anh....mãi yêu anh....và điều đó hok bao giờ thay đổi.
ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA ANH NHÉ.......VÌ EM KHÔNG BIẾT CÓ CÁI GÌ BAY VÀO MẮT.....KHIẾN EM KHÓC