Anh ah, cws mỗi lần nghĩ đến Anh Em lại cảm thấy buồn lắm. Em không biết tại sao câu chuyện của chúng ta lại kết thúc buồn đến vậy. Lẽ ra chúng ta vẫn có thể lam bạn của nhau, chỉ là bạn thôi Anh ah. Nhưng có lẽ giữa chúng ta đã có quá nhiều sự hiểu lầm và đặc biệt hơn là chúng ta quá giống nhau.
Người ta bảo làm gi cũng dừng cố qua sẽ thành quá cố. Em không tin nhung bây giờ E thấy thật đúng. Em đã cố gắng hết sức để có thể hiểu Anh nhưng dường như Anh không cảm nhận được điều đó và Anh không muốn điều đó.... Anh như muốn đẩy Em ra xa, không muốn E gần Anh 1 chút nào. tại sao lại thế hả Anh? Điều Em cần ở Anh đâu có gì là khó quá đâu, chỉ la Anh hãy mở lòng ra với Em nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng khép kín như vậy. Nhưng Em đã không làm được diều đó. Và cũng chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần chúng ta nói chuyện là lại cãi nhau.. Nếu như Anh quan tâm và lo lắng cho Em, tại sao A không hỏi E trực tiếp mà lại phải nhờ người nọ người kia. A sợ gì vậy...
..... Sau những gì đã xảy ra giữa 2 chúng ta, Em nhận ra rằng đó chỉ là một "cơn say nắng" mà thôi.
Từ giờ, Em sẽ quên Anh.