Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

gauconkt

New Member
Hội viên mới
Anh! Người vẫn thường gọi em là gấu con. Người vẫn nắm tay thật chặt khi em có chuyện gì đó buồn. Người đã cùng em lang thang quán chè vào mỗi tối thứ 7. Người đã ngồi lau nước mắt cho em hàng giờ khi nội em mất mà em không thể vế kịp vì ở thật xa. Người vẫn luôn hỏi em hôm nay em làm những gì, em có vui không? Người luôn biết khi nào em buồn chỉ cần hỏi em một câu qua điện thoại? Người là người anh, người bạn, người yêu của em.
Anh đến bên em như một sự tình cờ của duyên số, ngày ấy em ngây thơ và hồn nhiên lắm. lúc đầu em chỉ xem anh là bạn, một người bạn đáng yêu, thế thôi. anh một người thông minh, tinh tế, và rất đẹp trai(ít ra trong mắt em). Anh và em đã cùng chia sẻ những vui buồn của cuộc sống hay chính xác hơn là em chỉ vô tư hưởng thụ sự quan tâm của anh. Em vô tư xem sư quan tâm của anh như một việc tự nhiên mà thôi. Vì em chẳng bao giờ nghĩ rắng anh lại yêu em, và em chẳng dám nghĩ tới tình yêu ấy. vì em luôn nghĩ mình thua kém anh về nhiều mặt.Em không xinh xắn đủ để đi bên cạnh anh, em không học giỏi như anh, em không đủ đảm đang để trở thành một người vợ tốt của anh, và bản lỉnh em cũng chẳng bằng anh. Nói chung là em thấy mình không xứng với anh. Em không dám nghĩ đến tình yêu anh ah! Ngày đó em đi đắc lắc 01 tuần, không nói với anh.Chỉ một ngày không thấy em là anh đã gọi điện cuống cuồng. rồi mấy ngày trôi qua em chưa chịu vế. Anh đã bảo với em rằng anh rất nhớ em. lúc đó em còn cười anh, còn bảo anh nói xạo. và lúc về em đã giận anh cả tuần. Em lúc ấy vô tư lắm. em bảo với anh ra trường em mới yêu cơ. Nhưng sự quan tâm tế nhị và nhẫn nại của anh đã thắng, trái tim em thuộc về anh lúc nào em cũng không biết nữa. Nhưng em vẫn chẳng dám đón nhận tình yêu ấy. vì với em anh quá tuyệt với. Làm sao anh có thể yêu em chứ? Đó lả câu hỏi luôn luôn bên cạnh em. Em cứ ngại ngần rồi làm khổ anh? Nhưng cuối cùng trái tim em đã thắng. Ngày ấy em còn nhớ rất rõ. Hôm ấy em đã khóc thật nhiều, khóc vì hạnh phúc. hôm ấy lần đầu tiên trong đời em đứng trong vòng tay một người con trai, lần đầu tiên em được biết cảm giác bình yên, được che chở là như thế nào? Và lần đầu tiên em biết yêu. Em đã hỏi anh :
- anh yêu em rồi, em xấu xí thế này, anh có dám dẫn em đi chơi cùng bạn bè của anh hay không?
lúc đó anh chĩ cười và gõ đầu em bảo : Em ngốc lắm!
Mà em ngốc thật, anh vẫn bảo em: sao em ngốc thế hay em ngốc nghếch lắm. thế mà em vẫn gật đầu công nhận. Anh bảo những lúc như vậy em dịu dàng và dễ thương lắm. Còn bình thường em vốn là cô bé thích quậy mà. Em đi chơi nhiều và chẳng bao giờ ở yên cả.nói chung em chẳng bao giờ để ý đến bên ngoài của mình. vì em là cô bé bướng bỉnh. Nhưng yêu anh, em đã thay đổi tất cả. Anh luôn dẫn em đi cùng bạn bè của anh, những người bạn ấy ăn mặc rất lịch sự, rất đứng đắn nhưng anh chẳng bắt em làm theo ý anh. Anh bảo anh chỉ thích em tư nguyện chứ không bao giờ bắt buộc em làm gì cả. vì anh rất hiểu em. Rồi em cũng thay đổi, em không còn là cô bé ngổ ngáo nữa. Anh đã dạy em rất nhiều điều, có lúc anh không thể dịu dàng với em được nữa. Anh đã la em? nhưng khi thấy em sắp khóc vì tự ái. Anh đã im lặng và hỏi em" em tự ái lắm phải không?".Lúc đó, em thấy anh đáng yêu biết chừng nào. Anh là người đàn ông tốt, dù mới là sinh viên năm nhất, dù đang rất trẻ con nhưng em cũng cảm nhận được điều đó.
thấm thoắt anh cũng ra trường, rối anh đi xa, Xa lắm, ngày chia tay anh đi em chỉ cười. Em không khóc vì em biết anh sẽ mãi là anh của em, Anh sẽ luôn bên em dù anh ở rất xa em. nhưng anh đi rồi Em mới thấy anh quan trọng với em đến như thế nào ? Em mới biết cảm giác nhớ nhung và mới biết bây giờ em đã thật sự yêu anh. Lúc này, trái tim em mới thuộc vế anh hoàn toàn.
Ngày anh đi, anh bảo em hãy đợi anh nha bé. Bốn năm nữa anh sẽ cưới em. Em đã ngúng ngẩy, anh đi lâu thế, em thương ai là em lấy đấy nha. Anh buồn lắm. Và anh lại nắm tay em thật chặt.
Bây giờ anh ở xa xa lắm. em không dám nói rằng em nhớ anh vì em biết anh rất bận rộn. Anh phải học, phải làm thêm. Phải lo cho tương lai vì anh là một thằng đàn ông em ah. Anh đã nói như thế. Anh nói rằng em phải trải nghiệm mới lớn lên được. Em đang cố gắng đây. Em học anh nhiều lắm. em cũng vừa học vừa làm như anh nè, em học cái nghị lực và sự kiên cường trong con người anh. Em học được sự mạnh mẽ ở anh. Em quyết tâm rối anh ah.
Em sẽ đợi anh. Thời gian đợi anh là thời gian hữu ích em làm những việc khác phải không ? Em hy vọng ngày anh trở về là ngày em đã trưởng thành hơn và xứng đáng được làm cô dâu bé nhỏ của anh. Nơi xa ấy ngày nào anh cũng nhắn tin hòi em hôm nay em đã làm những gì? em có vui không? em nhớ đi chơi cùng bạn bè nhé. Anh là thế khi nào cũng lo cho người khác. Em thấy mình thật may mắn khi có anh. Anh là thần tượng trong em (dù em biết anh cũng có những khuyết điểm). Em măc kệ anh có bắt em không được xem anh là thần tượng thì em vẫn xem đấy. Anh đâu có làm gì được vì em là cô bé vô cùng bướng bỉnh mà.
Em chẳng bao giờ nói cùng anh rắng em rất nhớ anh nhưng nếu lúc này có anh bên cạnh em sẽ nói rằng em rất nhớ anh, Em rất yêu anh. nhưng em không nói đâu vì trước anh em thấy mình quá bé bỏng. Em chĩ mong anh biết một điều em sẽ đợi anh, bốn năm hay bao lâu em vẫn đợi. Anh chàng kỹ sư đáng yêu của em ah.cầu chúc cho anh nơi xa luôn mạnh khỏe và học tập tốt.

Em sẽ mãi mãi là gấu con của anh, anh ah!
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

Đọc bài của bạn mình thấy bạn có tình yêu thật đẹp và bạn thật hạnh phúc đúng ko? Chúc bạn luôn hạnh phúc bên anh ấy.
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

" Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng". Cảm ơn cattien nhiều nhé.
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

Có những lúc lòng ta vấn vương và có những lúc....
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

pac lài vấn vương hình bóng ai rứa hì?
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

Vấn vương đủ thứ, khó nói lắm, hihihih...
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

Anh! Người vẫn thường gọi em là gấu con. Người vẫn nắm tay thật chặt khi em có chuyện gì đó buồn. Người đã cùng em lang thang quán chè vào mỗi tối thứ 7. Người đã ngồi lau nước mắt cho em hàng giờ khi nội em mất mà em không thể vế kịp vì ở thật xa. Người vẫn luôn hỏi em hôm nay em làm những gì, em có vui không? Người luôn biết khi nào em buồn chỉ cần hỏi em một câu qua điện thoại? Người là người anh, người bạn, người yêu của em.
Anh đến bên em như một sự tình cờ của duyên số, ngày ấy em ngây thơ và hồn nhiên lắm. lúc đầu em chỉ xem anh là bạn, một người bạn đáng yêu, thế thôi. anh một người thông minh, tinh tế, và rất đẹp trai(ít ra trong mắt em). Anh và em đã cùng chia sẻ những vui buồn của cuộc sống hay chính xác hơn là em chỉ vô tư hưởng thụ sự quan tâm của anh. Em vô tư xem sư quan tâm của anh như một việc tự nhiên mà thôi. Vì em chẳng bao giờ nghĩ rắng anh lại yêu em, và em chẳng dám nghĩ tới tình yêu ấy. vì em luôn nghĩ mình thua kém anh về nhiều mặt.Em không xinh xắn đủ để đi bên cạnh anh, em không học giỏi như anh, em không đủ đảm đang để trở thành một người vợ tốt của anh, và bản lỉnh em cũng chẳng bằng anh. Nói chung là em thấy mình không xứng với anh. Em không dám nghĩ đến tình yêu anh ah! Ngày đó em đi đắc lắc 01 tuần, không nói với anh.Chỉ một ngày không thấy em là anh đã gọi điện cuống cuồng. rồi mấy ngày trôi qua em chưa chịu vế. Anh đã bảo với em rằng anh rất nhớ em. lúc đó em còn cười anh, còn bảo anh nói xạo. và lúc về em đã giận anh cả tuần. Em lúc ấy vô tư lắm. em bảo với anh ra trường em mới yêu cơ. Nhưng sự quan tâm tế nhị và nhẫn nại của anh đã thắng, trái tim em thuộc về anh lúc nào em cũng không biết nữa. Nhưng em vẫn chẳng dám đón nhận tình yêu ấy. vì với em anh quá tuyệt với. Làm sao anh có thể yêu em chứ? Đó lả câu hỏi luôn luôn bên cạnh em. Em cứ ngại ngần rồi làm khổ anh? Nhưng cuối cùng trái tim em đã thắng. Ngày ấy em còn nhớ rất rõ. Hôm ấy em đã khóc thật nhiều, khóc vì hạnh phúc. hôm ấy lần đầu tiên trong đời em đứng trong vòng tay một người con trai, lần đầu tiên em được biết cảm giác bình yên, được che chở là như thế nào? Và lần đầu tiên em biết yêu. Em đã hỏi anh :
- anh yêu em rồi, em xấu xí thế này, anh có dám dẫn em đi chơi cùng bạn bè của anh hay không?
lúc đó anh chĩ cười và gõ đầu em bảo : Em ngốc lắm!
Mà em ngốc thật, anh vẫn bảo em: sao em ngốc thế hay em ngốc nghếch lắm. thế mà em vẫn gật đầu công nhận. Anh bảo những lúc như vậy em dịu dàng và dễ thương lắm. Còn bình thường em vốn là cô bé thích quậy mà. Em đi chơi nhiều và chẳng bao giờ ở yên cả.nói chung em chẳng bao giờ để ý đến bên ngoài của mình. vì em là cô bé bướng bỉnh. Nhưng yêu anh, em đã thay đổi tất cả. Anh luôn dẫn em đi cùng bạn bè của anh, những người bạn ấy ăn mặc rất lịch sự, rất đứng đắn nhưng anh chẳng bắt em làm theo ý anh. Anh bảo anh chỉ thích em tư nguyện chứ không bao giờ bắt buộc em làm gì cả. vì anh rất hiểu em. Rồi em cũng thay đổi, em không còn là cô bé ngổ ngáo nữa. Anh đã dạy em rất nhiều điều, có lúc anh không thể dịu dàng với em được nữa. Anh đã la em? nhưng khi thấy em sắp khóc vì tự ái. Anh đã im lặng và hỏi em" em tự ái lắm phải không?".Lúc đó, em thấy anh đáng yêu biết chừng nào. Anh là người đàn ông tốt, dù mới là sinh viên năm nhất, dù đang rất trẻ con nhưng em cũng cảm nhận được điều đó.
thấm thoắt anh cũng ra trường, rối anh đi xa, Xa lắm, ngày chia tay anh đi em chỉ cười. Em không khóc vì em biết anh sẽ mãi là anh của em, Anh sẽ luôn bên em dù anh ở rất xa em. nhưng anh đi rồi Em mới thấy anh quan trọng với em đến như thế nào ? Em mới biết cảm giác nhớ nhung và mới biết bây giờ em đã thật sự yêu anh. Lúc này, trái tim em mới thuộc vế anh hoàn toàn.
Ngày anh đi, anh bảo em hãy đợi anh nha bé. Bốn năm nữa anh sẽ cưới em. Em đã ngúng ngẩy, anh đi lâu thế, em thương ai là em lấy đấy nha. Anh buồn lắm. Và anh lại nắm tay em thật chặt.
Bây giờ anh ở xa xa lắm. em không dám nói rằng em nhớ anh vì em biết anh rất bận rộn. Anh phải học, phải làm thêm. Phải lo cho tương lai vì anh là một thằng đàn ông em ah. Anh đã nói như thế. Anh nói rằng em phải trải nghiệm mới lớn lên được. Em đang cố gắng đây. Em học anh nhiều lắm. em cũng vừa học vừa làm như anh nè, em học cái nghị lực và sự kiên cường trong con người anh. Em học được sự mạnh mẽ ở anh. Em quyết tâm rối anh ah.
Em sẽ đợi anh. Thời gian đợi anh là thời gian hữu ích em làm những việc khác phải không ? Em hy vọng ngày anh trở về là ngày em đã trưởng thành hơn và xứng đáng được làm cô dâu bé nhỏ của anh. Nơi xa ấy ngày nào anh cũng nhắn tin hòi em hôm nay em đã làm những gì? em có vui không? em nhớ đi chơi cùng bạn bè nhé. Anh là thế khi nào cũng lo cho người khác. Em thấy mình thật may mắn khi có anh. Anh là thần tượng trong em (dù em biết anh cũng có những khuyết điểm). Em măc kệ anh có bắt em không được xem anh là thần tượng thì em vẫn xem đấy. Anh đâu có làm gì được vì em là cô bé vô cùng bướng bỉnh mà.
Em chẳng bao giờ nói cùng anh rắng em rất nhớ anh nhưng nếu lúc này có anh bên cạnh em sẽ nói rằng em rất nhớ anh, Em rất yêu anh. nhưng em không nói đâu vì trước anh em thấy mình quá bé bỏng. Em chĩ mong anh biết một điều em sẽ đợi anh, bốn năm hay bao lâu em vẫn đợi. Anh chàng kỹ sư đáng yêu của em ah.cầu chúc cho anh nơi xa luôn mạnh khỏe và học tập tốt.

Em sẽ mãi mãi là gấu con của anh, anh ah!

Chúc cho tình yêu của bạn luôn ngọt ngào và hạnh phúc bạn nhé
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

Có ai đó đang thấy tui quen hả? Mà quen ở đâu rứa hè?
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

Có ai đó đang thấy tui quen hả? Mà quen ở đâu rứa hè?

vâng,ai đó đang thấy cách nói khá quen,và hình như Nam tước cũng thấy thì phải???
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

Cũng kg biết thế nào đây, tôi là thành viên mới của danketoan, nhưng mà là thành viên cũ của *********.
 
Ðề: Em muốn nói Em nhớ anh rất nhiều !

Anh! Người vẫn thường gọi em là gấu con. Người vẫn nắm tay thật chặt khi em có chuyện gì đó buồn. Người đã cùng em lang thang quán chè vào mỗi tối thứ 7. Người đã ngồi lau nước mắt cho em hàng giờ khi nội em mất mà em không thể vế kịp vì ở thật xa. Người vẫn luôn hỏi em hôm nay em làm những gì, em có vui không? Người luôn biết khi nào em buồn chỉ cần hỏi em một câu qua điện thoại? Người là người anh, người bạn, người yêu của em.
Anh đến bên em như một sự tình cờ của duyên số, ngày ấy em ngây thơ và hồn nhiên lắm. lúc đầu em chỉ xem anh là bạn, một người bạn đáng yêu, thế thôi. anh một người thông minh, tinh tế, và rất đẹp trai(ít ra trong mắt em). Anh và em đã cùng chia sẻ những vui buồn của cuộc sống hay chính xác hơn là em chỉ vô tư hưởng thụ sự quan tâm của anh. Em vô tư xem sư quan tâm của anh như một việc tự nhiên mà thôi. Vì em chẳng bao giờ nghĩ rắng anh lại yêu em, và em chẳng dám nghĩ tới tình yêu ấy. vì em luôn nghĩ mình thua kém anh về nhiều mặt.Em không xinh xắn đủ để đi bên cạnh anh, em không học giỏi như anh, em không đủ đảm đang để trở thành một người vợ tốt của anh, và bản lỉnh em cũng chẳng bằng anh. Nói chung là em thấy mình không xứng với anh. Em không dám nghĩ đến tình yêu anh ah! Ngày đó em đi đắc lắc 01 tuần, không nói với anh.Chỉ một ngày không thấy em là anh đã gọi điện cuống cuồng. rồi mấy ngày trôi qua em chưa chịu vế. Anh đã bảo với em rằng anh rất nhớ em. lúc đó em còn cười anh, còn bảo anh nói xạo. và lúc về em đã giận anh cả tuần. Em lúc ấy vô tư lắm. em bảo với anh ra trường em mới yêu cơ. Nhưng sự quan tâm tế nhị và nhẫn nại của anh đã thắng, trái tim em thuộc về anh lúc nào em cũng không biết nữa. Nhưng em vẫn chẳng dám đón nhận tình yêu ấy. vì với em anh quá tuyệt với. Làm sao anh có thể yêu em chứ? Đó lả câu hỏi luôn luôn bên cạnh em. Em cứ ngại ngần rồi làm khổ anh? Nhưng cuối cùng trái tim em đã thắng. Ngày ấy em còn nhớ rất rõ. Hôm ấy em đã khóc thật nhiều, khóc vì hạnh phúc. hôm ấy lần đầu tiên trong đời em đứng trong vòng tay một người con trai, lần đầu tiên em được biết cảm giác bình yên, được che chở là như thế nào? Và lần đầu tiên em biết yêu. Em đã hỏi anh :
- anh yêu em rồi, em xấu xí thế này, anh có dám dẫn em đi chơi cùng bạn bè của anh hay không?
lúc đó anh chĩ cười và gõ đầu em bảo : Em ngốc lắm!
Mà em ngốc thật, anh vẫn bảo em: sao em ngốc thế hay em ngốc nghếch lắm. thế mà em vẫn gật đầu công nhận. Anh bảo những lúc như vậy em dịu dàng và dễ thương lắm. Còn bình thường em vốn là cô bé thích quậy mà. Em đi chơi nhiều và chẳng bao giờ ở yên cả.nói chung em chẳng bao giờ để ý đến bên ngoài của mình. vì em là cô bé bướng bỉnh. Nhưng yêu anh, em đã thay đổi tất cả. Anh luôn dẫn em đi cùng bạn bè của anh, những người bạn ấy ăn mặc rất lịch sự, rất đứng đắn nhưng anh chẳng bắt em làm theo ý anh. Anh bảo anh chỉ thích em tư nguyện chứ không bao giờ bắt buộc em làm gì cả. vì anh rất hiểu em. Rồi em cũng thay đổi, em không còn là cô bé ngổ ngáo nữa. Anh đã dạy em rất nhiều điều, có lúc anh không thể dịu dàng với em được nữa. Anh đã la em? nhưng khi thấy em sắp khóc vì tự ái. Anh đã im lặng và hỏi em" em tự ái lắm phải không?".Lúc đó, em thấy anh đáng yêu biết chừng nào. Anh là người đàn ông tốt, dù mới là sinh viên năm nhất, dù đang rất trẻ con nhưng em cũng cảm nhận được điều đó.
thấm thoắt anh cũng ra trường, rối anh đi xa, Xa lắm, ngày chia tay anh đi em chỉ cười. Em không khóc vì em biết anh sẽ mãi là anh của em, Anh sẽ luôn bên em dù anh ở rất xa em. nhưng anh đi rồi Em mới thấy anh quan trọng với em đến như thế nào ? Em mới biết cảm giác nhớ nhung và mới biết bây giờ em đã thật sự yêu anh. Lúc này, trái tim em mới thuộc vế anh hoàn toàn.
Ngày anh đi, anh bảo em hãy đợi anh nha bé. Bốn năm nữa anh sẽ cưới em. Em đã ngúng ngẩy, anh đi lâu thế, em thương ai là em lấy đấy nha. Anh buồn lắm. Và anh lại nắm tay em thật chặt.
Bây giờ anh ở xa xa lắm. em không dám nói rằng em nhớ anh vì em biết anh rất bận rộn. Anh phải học, phải làm thêm. Phải lo cho tương lai vì anh là một thằng đàn ông em ah. Anh đã nói như thế. Anh nói rằng em phải trải nghiệm mới lớn lên được. Em đang cố gắng đây. Em học anh nhiều lắm. em cũng vừa học vừa làm như anh nè, em học cái nghị lực và sự kiên cường trong con người anh. Em học được sự mạnh mẽ ở anh. Em quyết tâm rối anh ah.
Em sẽ đợi anh. Thời gian đợi anh là thời gian hữu ích em làm những việc khác phải không ? Em hy vọng ngày anh trở về là ngày em đã trưởng thành hơn và xứng đáng được làm cô dâu bé nhỏ của anh. Nơi xa ấy ngày nào anh cũng nhắn tin hòi em hôm nay em đã làm những gì? em có vui không? em nhớ đi chơi cùng bạn bè nhé. Anh là thế khi nào cũng lo cho người khác. Em thấy mình thật may mắn khi có anh. Anh là thần tượng trong em (dù em biết anh cũng có những khuyết điểm). Em măc kệ anh có bắt em không được xem anh là thần tượng thì em vẫn xem đấy. Anh đâu có làm gì được vì em là cô bé vô cùng bướng bỉnh mà.
Em chẳng bao giờ nói cùng anh rắng em rất nhớ anh nhưng nếu lúc này có anh bên cạnh em sẽ nói rằng em rất nhớ anh, Em rất yêu anh. nhưng em không nói đâu vì trước anh em thấy mình quá bé bỏng. Em chĩ mong anh biết một điều em sẽ đợi anh, bốn năm hay bao lâu em vẫn đợi. Anh chàng kỹ sư đáng yêu của em ah.cầu chúc cho anh nơi xa luôn mạnh khỏe và học tập tốt.

Em sẽ mãi mãi là gấu con của anh, anh ah!
Hic... bạn có một chuyện tình đẹp hỉ, làm mình tuổi "khỉ" wá hà, hu hu...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top