Mai là chị của Thành, bạn thân của Ngữ. Mai hơn Ngữ 7 tuổi và bị chồng bỏ vì chỉ sinh được 2 cô con gái. Còn Ngữ là cháu đích tôn lại là con độc. Con gái của sếp mẹ Ngữ đang cưa mẹ anh để được làm con dâu. Và khi đó Ngữ mới 23 tuổi, mới vượt qua vòng thử việc, đồng lương còn chưa đủ nuôi thân...
Ai cũng tin rằng Ngữ trẻ người non dạ, bốc đồng, không phân biệt được giữa tình yêu và sự cảm thông, không lường được những phức tạp về tâm sinh lý, về quan niệm xã hội khi vợ già hơn chồng. Không ai nghĩ Ngữ yêu thật lòng, không ai biết rằng Ngữ cũng đã lường mọi phức tạp của cuộc sống vợ già chồng trẻ, và cũng không ai biết phải khó khăn lắm, yêu lắm Ngữ mới dám nói ra tình yêu của mình.
Ngay cả Mai cũng bảo anh rồ dại. Khi nghe Ngữ tỏ tình, sau phút ngỡ ngàng không hiểu, Mai đã bật khóc mắng Ngữ xối xả, bảo Ngữ đùa độc ác. Ngữ thuyết phục thế nào Mai cũng bảo: Nhưng tôi không yêu cậu. Xin cậu hãy để tôi yên... Thành hiểu bạn không đùa nhưng anh cũng không tin Ngữ đã chín chắn. Trong cuộc chiến giành tình yêu ấy, Ngữ đơn thương độc mã.
Ngày Thành với Ngữ còn là hai cậu học sinh cấp 3 thì Mai đã là vợ, là mẹ. Bản năng phụ nữ trong Mai rất lớn nên chị chăm chút cho hai cậu em chu đáo, tỉ mỉ như một người mẹ thực sự.
Rồi Ngữ bắt gặp chị Mai khóc thầm vì bị nhà chồng rỉa róc không sinh được con trai. Khi ấy Ngữ thấy ngực mình đau nhói. Ngữ nắm tay Mai, bảo: “Kệ họ, họ mà quá đáng thì chị bỏ quách nhà ấy đi. Em sẽ nuôi mẹ con chị suốt đời...”. Khi ấy Ngữ 20 tuổi, nhưng với Mai thì cậu chỉ là thằng em có lớn mà không có khôn. Mai chùi nước mắt, cười buồn: “Cậu cứ nuôi vợ con cậu là tốt lắm rồi, chị chẳng dám phiền đến cậu...”.
Nhưng cái ý nghĩ nuôi mẹ con chị Mai suốt đời ngày càng bén rễ trong suy nghĩ của Ngữ khi chị Mai chính thức li dị và ôm cả hai đứa con gái về nhà mẹ đẻ. Ngữ không rủ Thành đi chơi nữa mà chỉ thích ngồi nhà nghe nhạc, dạy hai đứa trẻ học, thỉnh thoảng đưa chúng đi chơi. Ngữ không biết đó có phải là tình yêu, anh chỉ thấy vui khi chị Mai cười, thấy trái tim đau thắt khi nhìn bóng chị lầm lũi, cô đơn. Đến ngày Ngữ gặp người đàn ông đứng tuổi đến chơi với chị Mai thì Ngữ biết chắc mình đã yêu khi trái tim mình đau nhói vì ghen. Ngữ hoảng sợ khi nghĩ tới một ngày nào đó sẽ mất chị Mai. “Em sẽ lấy chị và nuôi mẹ con chị suốt đời. Chị tin em đi...”. Lời tỏ tình đó đã làm bão tố nổi lên. Bố mẹ Thành cấm cửa Ngữ. Thành cũng cạch mặt anh. Mai thì khỏi nói, chị sợ bị tổn thương nên hết lời khuyên nhủ Ngữ, nhưng Ngữ một mực: “Em nhất định lấy chị dù phải chờ cả đời. Đây là lần cuối cùng em xưng em với chị...”
Cả nhà Mai phải khâm phục sự kiên nhẫn của Ngữ. 5 năm trời đủ để mọi người tin tình yêu của Ngữ là chín chắn, chân thành. Vậy mà những ngày sau đám cưới, ai cũng phập phồng xem có phải ba bảy hai mốt ngày chúng chán nhau không. Nhưng rồi 10 lần, 100 lần cái ba bảy ấy mà hai người vẫn hạnh phúc. Mai còn sinh cho họ nhà Ngữ một đứa cháu trai nối dõi tông đường.
Mai vẫn giữ nguyên thói quen chăm sóc Ngữ như những ngày xưa. Ngữ bảo: Đó là hạnh phúc... Mỗi khi hạnh phúc quá lớn, Ngữ lại bật ra: “Tôi không phải là kẻ mê tín, không tin thầy bà, không tin bói toán, nhưng tôi tin chắc chắn vợ tôi là do trời định...”. Nhưng Mai lại nói: “Nếu không phải là vì tình yêu của anh, vì sự nỗ lực của anh thì chẳng trời nào định nổi...”
Ai cũng tin rằng Ngữ trẻ người non dạ, bốc đồng, không phân biệt được giữa tình yêu và sự cảm thông, không lường được những phức tạp về tâm sinh lý, về quan niệm xã hội khi vợ già hơn chồng. Không ai nghĩ Ngữ yêu thật lòng, không ai biết rằng Ngữ cũng đã lường mọi phức tạp của cuộc sống vợ già chồng trẻ, và cũng không ai biết phải khó khăn lắm, yêu lắm Ngữ mới dám nói ra tình yêu của mình.
Ngay cả Mai cũng bảo anh rồ dại. Khi nghe Ngữ tỏ tình, sau phút ngỡ ngàng không hiểu, Mai đã bật khóc mắng Ngữ xối xả, bảo Ngữ đùa độc ác. Ngữ thuyết phục thế nào Mai cũng bảo: Nhưng tôi không yêu cậu. Xin cậu hãy để tôi yên... Thành hiểu bạn không đùa nhưng anh cũng không tin Ngữ đã chín chắn. Trong cuộc chiến giành tình yêu ấy, Ngữ đơn thương độc mã.
Ngày Thành với Ngữ còn là hai cậu học sinh cấp 3 thì Mai đã là vợ, là mẹ. Bản năng phụ nữ trong Mai rất lớn nên chị chăm chút cho hai cậu em chu đáo, tỉ mỉ như một người mẹ thực sự.
Rồi Ngữ bắt gặp chị Mai khóc thầm vì bị nhà chồng rỉa róc không sinh được con trai. Khi ấy Ngữ thấy ngực mình đau nhói. Ngữ nắm tay Mai, bảo: “Kệ họ, họ mà quá đáng thì chị bỏ quách nhà ấy đi. Em sẽ nuôi mẹ con chị suốt đời...”. Khi ấy Ngữ 20 tuổi, nhưng với Mai thì cậu chỉ là thằng em có lớn mà không có khôn. Mai chùi nước mắt, cười buồn: “Cậu cứ nuôi vợ con cậu là tốt lắm rồi, chị chẳng dám phiền đến cậu...”.
Nhưng cái ý nghĩ nuôi mẹ con chị Mai suốt đời ngày càng bén rễ trong suy nghĩ của Ngữ khi chị Mai chính thức li dị và ôm cả hai đứa con gái về nhà mẹ đẻ. Ngữ không rủ Thành đi chơi nữa mà chỉ thích ngồi nhà nghe nhạc, dạy hai đứa trẻ học, thỉnh thoảng đưa chúng đi chơi. Ngữ không biết đó có phải là tình yêu, anh chỉ thấy vui khi chị Mai cười, thấy trái tim đau thắt khi nhìn bóng chị lầm lũi, cô đơn. Đến ngày Ngữ gặp người đàn ông đứng tuổi đến chơi với chị Mai thì Ngữ biết chắc mình đã yêu khi trái tim mình đau nhói vì ghen. Ngữ hoảng sợ khi nghĩ tới một ngày nào đó sẽ mất chị Mai. “Em sẽ lấy chị và nuôi mẹ con chị suốt đời. Chị tin em đi...”. Lời tỏ tình đó đã làm bão tố nổi lên. Bố mẹ Thành cấm cửa Ngữ. Thành cũng cạch mặt anh. Mai thì khỏi nói, chị sợ bị tổn thương nên hết lời khuyên nhủ Ngữ, nhưng Ngữ một mực: “Em nhất định lấy chị dù phải chờ cả đời. Đây là lần cuối cùng em xưng em với chị...”
Cả nhà Mai phải khâm phục sự kiên nhẫn của Ngữ. 5 năm trời đủ để mọi người tin tình yêu của Ngữ là chín chắn, chân thành. Vậy mà những ngày sau đám cưới, ai cũng phập phồng xem có phải ba bảy hai mốt ngày chúng chán nhau không. Nhưng rồi 10 lần, 100 lần cái ba bảy ấy mà hai người vẫn hạnh phúc. Mai còn sinh cho họ nhà Ngữ một đứa cháu trai nối dõi tông đường.
Mai vẫn giữ nguyên thói quen chăm sóc Ngữ như những ngày xưa. Ngữ bảo: Đó là hạnh phúc... Mỗi khi hạnh phúc quá lớn, Ngữ lại bật ra: “Tôi không phải là kẻ mê tín, không tin thầy bà, không tin bói toán, nhưng tôi tin chắc chắn vợ tôi là do trời định...”. Nhưng Mai lại nói: “Nếu không phải là vì tình yêu của anh, vì sự nỗ lực của anh thì chẳng trời nào định nổi...”