Anh muốn chúng ta dừng lại một chút, em ạ! Không phải bởi tại anh mỏi mệt! Không tại bởi con đường phía trước quá dài. Không phải bởi mưa nắng đâu em! Chỉ bởi vì anh nghĩ mình nên dừng lại.
Anh muốn dừng lại để em và anh nghe lại nhịp đập của chính trái tim mình. Bởi anh sợ nhiều khi tình yêu và lòng thương vay giống nhau quá đỗi. Nghe lại để thấy rằng đó là tiếng thở của tình yêu. Anh biết em không cần một tình yêu vụn vỡ, và anh, anh cũng không thể nhận một tình thương vay.
Tình yêu là thứ quý giá người ta chỉ có thể nhận trao chứ không thể vay mượn từ bất kỳ một ai được. Bởi vì anh mơ hồ nhận ra rằng: anh đáng thương và em rất giàu lòng thương. Biết đâu mình đang ngộ nhận? Nên anh muốn chúng ta dừng lại!
Anh cũng muốn chúng ta dừng lại một chút để nhìn lại quãng đường chúng ta đã đi qua và sẽ phải tới. Anh muốn chúng ta nhìn lại xanh chúng ta có đang cùng nhau hướng tới một cái đích đến? Bởi có nhiều bạn đồng hành nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường cũng không biết mình cần gì cuối con đường. Anh sợ đi bên nhau mình vẫn thấy cô đơn.
Anh muốn mình dừng lại để nhìn về quá khứ mà trân trọng những kỷ niệm lung linh của chúng ta. Cũng dừng lại để nhìn về con đường dài phía trước: thử thách và chông gai...
Em và anh có đủ sức cùng nhau vượt qua tất cả?
Mỏi mệt?
Buông tay?
Anh muốn chúng ta dừng lại để hiểu thêm: thời gian giữa hôm qua và ngày mai - khoảng không giữa biển cả với đất liền vô cùng ấy có làm nỗi nhớ trong chúng ta chết dần đi? Bởi anh lại mơ hồ nhận ra rằng: nỗi nhớ trong anh đằng đẵng quá và ngày một thêm chênh vênh. Và em, biết đâu cũng chỉ là một kẻ đuổi gió ngoài khơi xa: tưởng nắm bắt được nhưng kỳ thực đang bị vây hãm đó thôi!
Anh muốn chúng ta dừng lại để lắng nghe cảm xúc nơi đáy con tim mình! Để có thể yêu thương nhau nhiều hơn hoặc đừng làm tổn thương nhau thêm nữa! Anh muốn làm điều đó dẫu anh biết rằng có thể khi dừng lại chúng ta sẽ không đi tiếp được.
Gục ngã hoặc bừng tỉnh?
Dẫu gì anh cũng muốn chúng ta dừng lại!
Bởi vì anh muốn trao đi và nhận lại trọn vẹn một tình yêu!
Anh muốn dừng lại để em và anh nghe lại nhịp đập của chính trái tim mình. Bởi anh sợ nhiều khi tình yêu và lòng thương vay giống nhau quá đỗi. Nghe lại để thấy rằng đó là tiếng thở của tình yêu. Anh biết em không cần một tình yêu vụn vỡ, và anh, anh cũng không thể nhận một tình thương vay.
Tình yêu là thứ quý giá người ta chỉ có thể nhận trao chứ không thể vay mượn từ bất kỳ một ai được. Bởi vì anh mơ hồ nhận ra rằng: anh đáng thương và em rất giàu lòng thương. Biết đâu mình đang ngộ nhận? Nên anh muốn chúng ta dừng lại!
Anh cũng muốn chúng ta dừng lại một chút để nhìn lại quãng đường chúng ta đã đi qua và sẽ phải tới. Anh muốn chúng ta nhìn lại xanh chúng ta có đang cùng nhau hướng tới một cái đích đến? Bởi có nhiều bạn đồng hành nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường cũng không biết mình cần gì cuối con đường. Anh sợ đi bên nhau mình vẫn thấy cô đơn.
Anh muốn mình dừng lại để nhìn về quá khứ mà trân trọng những kỷ niệm lung linh của chúng ta. Cũng dừng lại để nhìn về con đường dài phía trước: thử thách và chông gai...
Em và anh có đủ sức cùng nhau vượt qua tất cả?
Mỏi mệt?
Buông tay?
Anh muốn chúng ta dừng lại để hiểu thêm: thời gian giữa hôm qua và ngày mai - khoảng không giữa biển cả với đất liền vô cùng ấy có làm nỗi nhớ trong chúng ta chết dần đi? Bởi anh lại mơ hồ nhận ra rằng: nỗi nhớ trong anh đằng đẵng quá và ngày một thêm chênh vênh. Và em, biết đâu cũng chỉ là một kẻ đuổi gió ngoài khơi xa: tưởng nắm bắt được nhưng kỳ thực đang bị vây hãm đó thôi!
Anh muốn chúng ta dừng lại để lắng nghe cảm xúc nơi đáy con tim mình! Để có thể yêu thương nhau nhiều hơn hoặc đừng làm tổn thương nhau thêm nữa! Anh muốn làm điều đó dẫu anh biết rằng có thể khi dừng lại chúng ta sẽ không đi tiếp được.
Gục ngã hoặc bừng tỉnh?
Dẫu gì anh cũng muốn chúng ta dừng lại!
Bởi vì anh muốn trao đi và nhận lại trọn vẹn một tình yêu!
ST.