Kính gửi: Em yêu
Anh tên là: xxx
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Em
Trình độ văn hóa: Phổ thông
Xin trình lên em một đề nghị như sau:
- Đã từ lâu anh yêu em. Điều này thực ra chả có gì là lạ vì con trai trong thành phố này ai chả yêu em. Với nước da trắng, mái tóc dài, giọng nói dễ thương, lại có trình độ đại học, thêm nữa vừa vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Việt Nam, những chàng trai hâm mộ em gạt đi không hết.
Vấn đề nằm ở chỗ những chàng này có dám chết vì em hay không? Chết, như em đã biết, là hành động dữ dội nhất, quyết liệt nhất của con người, và điều kinh khủng nằm ở chỗ chúng ta chỉ có khả năng chết một lần thôi. Trên thế giới có rất nhiều trường hợp trúng số độc đắc hai lần, bị cá mập cắn ba lần hoặc ly dị bốn - năm lần cũng không phải hiếm, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai chết hai lần được. Rõ ràng chết không phải dòng sông, ta muốn tắm bao nhiêu thì tắm, dù ta có quần tắm hay chưa.
Cho nên anh khẳng định rằng nếu nhiều kẻ yêu em, nói sẽ chết vì em, hầu như 100% chúng nó nói xạo. Do chết quá hiếm hoi, chúng nó phải tiết kiệm chết, và phần lớn thiên hạ chỉ dùng chết ở phút cuối cùng của đời mình, họ hiểu một cách sâu sắc rằng chết sớm hơn sẽ phí đi.
Em thân yêu!
Vậy lý do gì anh lại muốn chết vì em, đã vậy, anh còn tha thiết muốn chết một cách khẩn cấp? Nói không giấu gì em, lý do là đầu hẻm nhà anh vừa xuất hiện một cái lô cốt.
Em đọc đến đây sẽ kêu to lên rằng: Thì đã sao? Thành phố ta có hàng trăm lô cốt, và không ai đảm bảo chúng không mọc thêm nữa, vậy chúng liên quan gì tới tình yêu và cái chết của anh?
Em hãy bình tĩnh, hãy nhớ cho rằng bao nhiêu năm nay, anh đã đành phải hiểu lô cốt không có chi khác thường, thậm chí chúng còn cần thiết, thậm chí tương lai tươi sáng đến mức nào phụ thuộc lô cốt tới mức đó.
Đã ba năm nay, anh sống sót qua thời kỳ lô cốt. Anh vẫn biết hết các cảm giác đi cạnh nó, đi khi nó rung rung và trèo lên đầu nó. Giống hệt như ba năm nay anh yêu em, yêu âm thầm, yêu không nói ra vì nhát gan.
Tất cả những kẻ nhát gan đều giống nhau ở chỗ sợ chết. Như trên đã nói, đời người chỉ chết một lần thôi, phải chết làm sao cho khỏi xót xa ân hận. Nếu chết vì em mà vẫn không được em yêu thì lãng phí biết chừng nào.
Và anh vẫn còn sợ lãng phí đời mình, cho tới tuần trước đây, khi lô cốt đầu hẻm được dỡ bỏ, người ta tái tạo mặt đường.
Quy trình tái tạo đó, cũng như bao nhiêu quy trình bí hiểm của thành phố này, anh đâu có được tham gia.
Anh chỉ nhìn thấy mặt đường lại láng o như cũ, thế là anh vui rồi.
Đùng một cái, trời đổ mưa. Như em đã biết, mưa là một hiện tượng thiên nhiên, nhưng luôn mang trong nó nhiều kịch tính. Nếu em xem nhiều phim Việt Nam, em sẽ thấy những phút chia tay nhau trời hay mưa, điều ấy không đạo diễn nào không thuộc.
Trời mưa khiến trái tim anh nghĩ về em và khiến con hẻm nhà anh ngập nước. Bản thân việc ngập nước ở thành phố ta không có gì mới. Nếu chả ngập mới kỳ lạ. Nhưng điều khiến anh và mọi người sửng sốt là một chiếc xe taxi đi vào vũng nước, bỗng bị cuốn lao đầu xuống vực sâu.
Em thân yêu!
Em là một cô gái có sắc đẹp và có văn hóa, em thừa hiểu vực sâu chỉ có ở núi cao hay trong rừng thẳm. Tìm vực sâu ở thành phố trong thế kỷ 21 chả khác gì tìm cá voi trong chai nước suối hoặc tìm vàng trong nhân bánh bao.
Vậy mà cái taxi ấy tìm được mới thần kỳ. Đã vậy, còn tìm một cách mãnh liệt, đầy kịch tính khiến người lái xe suýt chết. Chỉ vài giây thôi, nếu không nhanh chóng chui ra, anh ta đã chết thực sự rồi, chết theo nghĩa đơn giản nhất của từ ấy là nằm thẳng cẳng, hai tay buông xuôi chứ không phải như trong phim hoặc thơ.
Chứng kiến sự suýt chết của tay tài xế dễ thương, anh chợt hiểu rằng mình cũng có thể chết như thế. Với quãng đường hằng ngày phải đi lại, với bao nhiêu lô cốt đã vượt qua và bao nhiêu hố sâu đã được san lấp cẩu thả, anh hoàn toàn có khả năng mơ đến một cái chết bất thình lình, không hề báo trước và nói thẳng ra, chả hề vinh quang.
Vậy cơ hội chết phong phú, nhiều nhặn như thế, tại sao anh lại không chết vì em? Tại sao không dâng hiến cho em cái chết của mình.
Đằng nào chả chết, mà chết vì sa hố ga không chút gì vinh quang cả, không được ca ngợi đã đành, còn chưa chắc được bồi thường. Trong khi đó, chết vì em, chết vì tình yêu sẽ được đưa lên thơ, đưa lên màn ảnh hoặc đưa vào kịch, dại gì không chết cơ chứ? Không tin cứ nhìn tấm gương chàng Romeo. Chỉ chết cho nàng Juliet mà mãi mãi lưu danh.
Em thân yêu!
Tóm lại là xin em cho anh được chết. Ít ra cái chết ấy cũng do anh chọn lựa và có mục đích ca ngợi tình yêu. Đừng để anh chết vì những lý do tầm thường. Đừng cản anh.
Anh quyết chết một cách xứng đáng, giàu ý nghĩa chứ cương quyết không chết vì nhà thầu làm ăn bất cẩn. Giữa nhà thầu và em, anh thề sẽ chọn em.
Mong em đọc và xét đơn.
Anh tên là: xxx
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Em
Trình độ văn hóa: Phổ thông
Xin trình lên em một đề nghị như sau:
- Đã từ lâu anh yêu em. Điều này thực ra chả có gì là lạ vì con trai trong thành phố này ai chả yêu em. Với nước da trắng, mái tóc dài, giọng nói dễ thương, lại có trình độ đại học, thêm nữa vừa vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Việt Nam, những chàng trai hâm mộ em gạt đi không hết.
Vấn đề nằm ở chỗ những chàng này có dám chết vì em hay không? Chết, như em đã biết, là hành động dữ dội nhất, quyết liệt nhất của con người, và điều kinh khủng nằm ở chỗ chúng ta chỉ có khả năng chết một lần thôi. Trên thế giới có rất nhiều trường hợp trúng số độc đắc hai lần, bị cá mập cắn ba lần hoặc ly dị bốn - năm lần cũng không phải hiếm, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai chết hai lần được. Rõ ràng chết không phải dòng sông, ta muốn tắm bao nhiêu thì tắm, dù ta có quần tắm hay chưa.
Cho nên anh khẳng định rằng nếu nhiều kẻ yêu em, nói sẽ chết vì em, hầu như 100% chúng nó nói xạo. Do chết quá hiếm hoi, chúng nó phải tiết kiệm chết, và phần lớn thiên hạ chỉ dùng chết ở phút cuối cùng của đời mình, họ hiểu một cách sâu sắc rằng chết sớm hơn sẽ phí đi.
Em thân yêu!
Vậy lý do gì anh lại muốn chết vì em, đã vậy, anh còn tha thiết muốn chết một cách khẩn cấp? Nói không giấu gì em, lý do là đầu hẻm nhà anh vừa xuất hiện một cái lô cốt.
Em đọc đến đây sẽ kêu to lên rằng: Thì đã sao? Thành phố ta có hàng trăm lô cốt, và không ai đảm bảo chúng không mọc thêm nữa, vậy chúng liên quan gì tới tình yêu và cái chết của anh?
Em hãy bình tĩnh, hãy nhớ cho rằng bao nhiêu năm nay, anh đã đành phải hiểu lô cốt không có chi khác thường, thậm chí chúng còn cần thiết, thậm chí tương lai tươi sáng đến mức nào phụ thuộc lô cốt tới mức đó.
Đã ba năm nay, anh sống sót qua thời kỳ lô cốt. Anh vẫn biết hết các cảm giác đi cạnh nó, đi khi nó rung rung và trèo lên đầu nó. Giống hệt như ba năm nay anh yêu em, yêu âm thầm, yêu không nói ra vì nhát gan.
Tất cả những kẻ nhát gan đều giống nhau ở chỗ sợ chết. Như trên đã nói, đời người chỉ chết một lần thôi, phải chết làm sao cho khỏi xót xa ân hận. Nếu chết vì em mà vẫn không được em yêu thì lãng phí biết chừng nào.
Và anh vẫn còn sợ lãng phí đời mình, cho tới tuần trước đây, khi lô cốt đầu hẻm được dỡ bỏ, người ta tái tạo mặt đường.
Quy trình tái tạo đó, cũng như bao nhiêu quy trình bí hiểm của thành phố này, anh đâu có được tham gia.
Anh chỉ nhìn thấy mặt đường lại láng o như cũ, thế là anh vui rồi.
Đùng một cái, trời đổ mưa. Như em đã biết, mưa là một hiện tượng thiên nhiên, nhưng luôn mang trong nó nhiều kịch tính. Nếu em xem nhiều phim Việt Nam, em sẽ thấy những phút chia tay nhau trời hay mưa, điều ấy không đạo diễn nào không thuộc.
Trời mưa khiến trái tim anh nghĩ về em và khiến con hẻm nhà anh ngập nước. Bản thân việc ngập nước ở thành phố ta không có gì mới. Nếu chả ngập mới kỳ lạ. Nhưng điều khiến anh và mọi người sửng sốt là một chiếc xe taxi đi vào vũng nước, bỗng bị cuốn lao đầu xuống vực sâu.
Em thân yêu!
Em là một cô gái có sắc đẹp và có văn hóa, em thừa hiểu vực sâu chỉ có ở núi cao hay trong rừng thẳm. Tìm vực sâu ở thành phố trong thế kỷ 21 chả khác gì tìm cá voi trong chai nước suối hoặc tìm vàng trong nhân bánh bao.
Vậy mà cái taxi ấy tìm được mới thần kỳ. Đã vậy, còn tìm một cách mãnh liệt, đầy kịch tính khiến người lái xe suýt chết. Chỉ vài giây thôi, nếu không nhanh chóng chui ra, anh ta đã chết thực sự rồi, chết theo nghĩa đơn giản nhất của từ ấy là nằm thẳng cẳng, hai tay buông xuôi chứ không phải như trong phim hoặc thơ.
Chứng kiến sự suýt chết của tay tài xế dễ thương, anh chợt hiểu rằng mình cũng có thể chết như thế. Với quãng đường hằng ngày phải đi lại, với bao nhiêu lô cốt đã vượt qua và bao nhiêu hố sâu đã được san lấp cẩu thả, anh hoàn toàn có khả năng mơ đến một cái chết bất thình lình, không hề báo trước và nói thẳng ra, chả hề vinh quang.
Vậy cơ hội chết phong phú, nhiều nhặn như thế, tại sao anh lại không chết vì em? Tại sao không dâng hiến cho em cái chết của mình.
Đằng nào chả chết, mà chết vì sa hố ga không chút gì vinh quang cả, không được ca ngợi đã đành, còn chưa chắc được bồi thường. Trong khi đó, chết vì em, chết vì tình yêu sẽ được đưa lên thơ, đưa lên màn ảnh hoặc đưa vào kịch, dại gì không chết cơ chứ? Không tin cứ nhìn tấm gương chàng Romeo. Chỉ chết cho nàng Juliet mà mãi mãi lưu danh.
Em thân yêu!
Tóm lại là xin em cho anh được chết. Ít ra cái chết ấy cũng do anh chọn lựa và có mục đích ca ngợi tình yêu. Đừng để anh chết vì những lý do tầm thường. Đừng cản anh.
Anh quyết chết một cách xứng đáng, giàu ý nghĩa chứ cương quyết không chết vì nhà thầu làm ăn bất cẩn. Giữa nhà thầu và em, anh thề sẽ chọn em.
Mong em đọc và xét đơn.