Điều kỳ diệu mang tên tình yêu

  • Thread starter Cẩm Chướng
  • Ngày gửi
C

Cẩm Chướng

Guest
Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản
thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không

chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.



Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều
đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận

món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư
xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có

cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường
chúng ta đi có khác nhau.



Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng
đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa

riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là
tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là

hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến.
Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó

nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang

đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung
quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã

sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ
là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp

đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một
điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình

yêu , đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được
trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .Mãi

mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến
ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.



Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn
đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó

biết bạn đã yêu như thế nào.Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, phải
nhầm lẫn một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn

cũng nên trân trọng vì điều đó.



Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối
cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.



Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với
bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp

lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa
khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng

nữa, hãy đi tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.



Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu
bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ,

nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên
trong bạn.



Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người
mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với

bạn bằng cả trái tim.



Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm
thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không

thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất
vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời

gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo
người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại

mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.



Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy
đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn

muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một
cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn

có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn
trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.



Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó
cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa,

một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có
thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương

và mang đến sự bình yên.



Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ
như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của

chính bạn nơi họ.



Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm
cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những

ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ
vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.



Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước
mắt.Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không

thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
 
Ðề: Điều kỳ diệu mang tên tình yêu

Cây xương rồng đó là món quà sinh nhật với thật nhiều tình cảm tốt đẹp mà Một Người Bạn đã dành cho mình. Ấy vậy mà mình đã để nó chết thế này. Áy náy, day dứt …

Cái chết của Cây Xương Rồng đã khiến mình có những sợi dây liên tưởng...

Tình Yêu cũng giống như việc trồng một cái cây. Ta dồn tất cả thương yêu, hy vọng và niềm tin vào cái cây đó. Ta ra sức chăm sóc, nâng niu nó bằng trọn vẹn trái tim mà ta sở hữu và toàn bộ nhiệt huyết mà ta có. Và đó là Hạnh Phúc của ta. Ta trồng cái cây Tình Yêu không phải bởi ta mong chờ nó lớn lên để có cái gì đó đền đáp lại cho ta. Ta trồng cây chỉ để nhìn nó lớn lên từng ngày, chỉ để được chăm sóc và yêu thương nó. Giống như khi ta yêu, ta dồn toàn bộ tâm trí, tình cảm cho người đó. Ta yêu chỉ bởi ta cần người ấy để được yêu thương, ta cần người ấy để được chăm sóc, ta cần người ấy để hy vọng, để tin tưởng, ta cần người ấy để níu giữ cho ta sợi dây vô hình làm mốc cho ta tìm đường về mỗi khi lạc lối. Ta yêu như thế, không toan tính, ko vụ lợi, ko hoài nghi…

Nhưng Yêu cũng cần phải học. Không phải ta cứ cho đi Yêu Thương một cách nông nổi, một cách ồn ào, tựa như sóng ào ạt xô bờ cát, tựa như cơn mưa rào xối xả đất trời… Không, Yêu ko đơn giản chỉ là muốn cho đi Tình Yêu như thế nào thì cho. Yêu cũng fải học, muốn Cho đi cũng fải biết cách Cho. Giống như cái cây của ta vậy. Ta yêu thương nó, ta chăm chút cho nó từng ly từng tí. Ta cho nó rất nhiều, nhưng ta lại ko biết cách. Và bởi sự ngờ nghệch của ta mà vô tình đã tự giết chết Tình Yêu. Đâu phải cứ cho đi thật nhiều là tốt, đâu phải cái gì cũng cho đi được, và đâu phải cứ cho đi mới là Yêu? Thế nào là học cách Yêu, học cách Cho đi? Là phải biết lúc nào thì Cho? Cho đi như thế nào? Cho đi ra sao? Và quan trọng nhất là Cho đi cái gì? Ta có thể đã cho đi, đã gieo vào nó rất nhiều Tình Yêu, rất nhiều hy vọng, rất nhiều tin tưởng... nhưng có chắc đó là cái nó cần? Hay cái Tình Yêu thực sự cần là sự chia sẻ, là sự đồng cảm? Giống như cây xương rồng của ta. Nó cần nước, nhưng không có nghĩa là ta cứ tưới nước thật nhiều cho nó là tốt. Ta đã sai lầm vì điều đó. Ta những tưởng là nó không cần đến nhiều nước nhưng có vẫn hơn không chứ? Và ta không quan tâm xem nó thật sự cần gì ở ta. Ta cứ ra sức tưới nước cho nó và yên tâm rằng như thế là ta đã chăm sóc tốt nhất cho nó rồi. Cách tưới nước của ta cũng là một vấn đề. Lẽ ra ta chỉ nên tưới nước thật từ từ, nhẹ nhàng cho nước thấm sâu vào lòng đất. Nhưng ta lại đi tưới ầm ào, tưới vội vàng.

Ta đâu có quan tâm xem nó hút nước thế nào, nó cảm thấy ra sao. Bởi vậy nên đất bên dưới cây xương rồng mới ướt sũng và những vũng nước bề mặt mới lâu hút xuống như vậy. Và như thế, xương rồng của ta không những không hút được nước mà nước còn làm rễ của nó mục rữa. Và đó là nguyên nhân khiến nó chết. Chết do sự Yêu Thương ko hợp lý của ta… Tình Yêu cũng vậy. Nếu quá ồn ào, quá cuồng nhiệt, quá nóng bỏng… mà không quan tâm đến người kia, thì vô tình ngọn lửa Tình Yêu đó không còn là sưởi ấm nữa mà đã thành đốt cháy người đó ra tro… Tình Yêu là để giữ ngọn lửa luôn ấm nóng, chứ ko phải là làm sao cho ngọn lửa bốc lên tận đỉnh đầu…

Cây xương rồng của ta chết còn vì cái chậu nhỏ xinh và lớp đất bao bọc lấy nó. Cái chậu nhỏ xinh dường như không còn hợp với cái cây đang ngày càng lớn nhanh. Lớp đất trong cái chậu dường như cũng không còn đáp ứng được nhu cầu sống của cây. Tình Yêu cũng vậy. Khi Tình Yêu phát triển đến mức nào đó thì tấm áo cũ của nó sẽ không còn thích hợp nữa. Và yêu cầu đặt ra dĩ nhiên là phải có một tấm áo mới, một môi trường mới cho cái cây Tình Yêu thoải mái sinh trưởng và phát triển. Nếu cứ gò ép nó trong cái áo cũ, không sớm thì muộn, nó cũng bật tung cái áo để thoát ra, hoặc nếu không, nó cũng sẽ chết vì cái thế giới nhỏ bé chật hẹp mà bạn đang ép chặt vào nó. Sang môi trường mới, cái cây phải học cách thích nghi với những biến đổi này. Nếu nó thích nghi được, nó sẽ ngày càng lớn mạnh. Ngược lại, nếu nó không kịp thích nghi với môi trường mới thì nó sẽ chết. Và một Tình Yêu quá yếu đuối sẽ không thể tồn tại lâu dài…

Vấn đề thứ 3 là về những nhánh cây của cây xương rồng. Nếu ta không vô tình chạm vào thì có lẽ không bao giờ ta biết được nó đã chết từ khi nào. Rõ ràng là nhìn bên ngoài các nhánh của nó vẫn xanh tươi, thậm chí ta còn có cảm giác là nó đang lớn lên. Chỉ khi ta thực sự chạm vào nó, ta mới biết được là nó đã rỗng ruột và mục rữa từ khi nào.

Tình Yêu đôi khi cũng như vậy. Bề ngoài của nó luôn luôn là hoàn hảo, luôn luôn là tốt đẹp và đáng ngưỡng mộ. Chỉ khi bạn thực sự chạm tay vào nó, bạn mới biết là nó đã mục rữa đến mức nào, chỉ người trong cuộc mới biết bên trong cái lớp vỏ xanh tươi mơn mởn kia là sâu bọ và những đám xơ đáng nguyền rủa. Vì một lý do nào đó, người ta hoặc vô tình và hời hợt đến mức không nhận ra sự mục nát bên trong mối quan hệ của mình, hoặc người ta có nhận ra nhưng họ chấp nhận vì một lý do nào đó. Chấp nhận sống chung với những mâu thuẫn với thứ Tình yêu không lối thoát. Một tòa nhà mà những cái cột của nó đã bị mọt ăn hết thì sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Tòa nhà càng lớn thì độ nguy hiểm càng cao. Tình Yêu nếu đã đến mức cả hai người đang cố chấp nhận một mối quan hệ “rỗng ruột” thì sớm muộn cũng đổ vỡ. Càng cố xây dựng nó lên thì sự đổ vỡ càng nghiêm trọng. Và tốt nhất là khi “cái cây” đã đến mức này thì không nên níu kéo hay cố gắng làm gì vì điều đó chỉ gây thêm đau khổ và thất vọng.

Giải pháp tốt nhất là đi kiếm một cái chậu khác, một cái cây khác, một môi trường khác, sống cho thật hết mình và nhớ là dắt lưng bài học của “cái cây” trước đó. Chỉ cần luôn tâm niệm một điều là Yêu cũng fải học, và bài học đầu tiên cho một Tình Yêu bền vững là phải đến từ hai phía.

Mai ta sẽ kiếm một cái cây khác, tiếp tục trồng, tiếp tục yêu thương và hy vọng… Dĩ nhiên, ta đã rút ra được vài bài học cho cách chăm sóc một cái cây cũng như những bài học đắt giá cho việc yêu – thương – một – người – không – phải – là – mình. Yêu cũng cần fải học, và ta đang cố gắng rút tỉa những bài học đó từ những việc tưởng như nhỏ bé nhất đang diễn ra quanh ta. Đơn giản thôi, TO LOVE IS TO LEARN!
 
Ðề: Điều kỳ diệu mang tên tình yêu

Cẩm chứng ạ! Bạn có phải là Ngân không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top