Tôi từng rất ghét trời mưa, vì đơn giản mưa làm tôi ướt, tôi ghét cho tới khi tôi đủ trưởng thành, ghét cái cảm giác xe lạnh khi từng hạt mưa chạm vào da tôi. Tôi cũng ghét trời mưa vì vì nó mà tôi lỡ bao nhiêu việc, vì mưa mà miền trung quê tôi năm nào cũng chìm trong lũ. Và Mưa làm anh bị cảm mỗi khi đi chơi với tôi vào mùa này.
Nhưng.. đến bây giờ tôi lại ước có một cơn mưa, tôi lại thấy thích nhìn những giọt mưa rơi tí tách ngoài kia
Chặn đường đi làm của tôi cũng không phải ngắn, nhất là khi có những cơn mưa, thế mà giờ đây tôi lại thèm khác có nó, chẳn hiểu là vì tôi muốn đi lâu hơn trên con đường đó hay là vì tôi muốn được sống thật với mình. Tôi, vốn là một cô bé mạnh mẽ, là bé hạt tiêu trong mắt mọi người, là người chỉ biết buồn nhưng không biết khóc, là người luôn tự dồn nén cảm xúc của chính mình. Tôi chẳn muốn ai hỏi: "tại sao trông bé buồn thế?", hay "bé khóc à?". Và tôi chẳn muốn ai cho không mình điều gì, chẵn muốn làm ai lo lắng cho mình. Nhưng tôi lại đang trốn tránh chính tôi. Và lúc này đây tôi biết chỉ có đi dưới mưa tôi mới sống thật với bản thân mà không sợ ai biết. Tôi có thể khóc mà không sợ ai nhìn thấy, Có thể khóc thỏa thích để cho mắt sưng lên rồi đổ thừa nước mưa làm cay mắt tôi đến vậy. Hơn lúc nào hết bây giờ tôi cần một cơn mưa!
Có lẽ vì tôi đã gặp một người cho tôi rất nhiều mà không cần tôi đáp trả điều gì hết và cũng không cho tôi cơ hội để đáp trả!
Nhưng.. đến bây giờ tôi lại ước có một cơn mưa, tôi lại thấy thích nhìn những giọt mưa rơi tí tách ngoài kia
Chặn đường đi làm của tôi cũng không phải ngắn, nhất là khi có những cơn mưa, thế mà giờ đây tôi lại thèm khác có nó, chẳn hiểu là vì tôi muốn đi lâu hơn trên con đường đó hay là vì tôi muốn được sống thật với mình. Tôi, vốn là một cô bé mạnh mẽ, là bé hạt tiêu trong mắt mọi người, là người chỉ biết buồn nhưng không biết khóc, là người luôn tự dồn nén cảm xúc của chính mình. Tôi chẳn muốn ai hỏi: "tại sao trông bé buồn thế?", hay "bé khóc à?". Và tôi chẳn muốn ai cho không mình điều gì, chẵn muốn làm ai lo lắng cho mình. Nhưng tôi lại đang trốn tránh chính tôi. Và lúc này đây tôi biết chỉ có đi dưới mưa tôi mới sống thật với bản thân mà không sợ ai biết. Tôi có thể khóc mà không sợ ai nhìn thấy, Có thể khóc thỏa thích để cho mắt sưng lên rồi đổ thừa nước mưa làm cay mắt tôi đến vậy. Hơn lúc nào hết bây giờ tôi cần một cơn mưa!
Có lẽ vì tôi đã gặp một người cho tôi rất nhiều mà không cần tôi đáp trả điều gì hết và cũng không cho tôi cơ hội để đáp trả!