Mày sợ gì nhất
"Tao sợ chuột"
Còn mày?
"Tao sợ ma"
Còn cậu? "Cậu sợ gì?"
Cô gái hỏi tôi. Ngẫm nghĩ 1 lúc.
Ngước mắt lên bầu trời.
Mình sợ gì nhất? Mỗi con người sống trên đời đều có những nỗi sợ
hãi đeo bám.
Có người sợ tay trắng, sợ một sớm mai thức dậy,
mất đi những người mình yêu thương.
Có người sợ làm những người mình yêu quý
buồn. Có những người lại sợ mình bị bỏ rơi.
Bị cô độc. Ừ. Quả thực chúng đều là những điều đáng sợ.
Mình đều nép mình trước chúng.
Chưa bao giờ dám bước qua nỗi sợ.
Mình cũng sợ tay trắng, cũng sợ những người
mình yêu thương buồn.
Cũng sợ cô độc... Nhưng chúng chẳng phải là điều mà mình sợ
nhất...
Mình làm việc quá nhiều.
Bị bóng đè.
Bóng đè nếu ai đã từng trải qua thì nó chẳng dễ
chịu tẹo nào. Nhưng mình còn bị nặng hơn.
Đến cái cảm giác mà người mình bị xé ra từng
mảnh.
Có ai từng biết mơ cũng có cảm giác đau, rất đau
chưa nhỉ.
Vậy mà nó cũng chẳng phải là điều mà mình sợ nhất. 1 đứa trẻ nhỏ sợ ma.
Lớn lên 1 chút nó sợ bố mẹ đánh.
Lớn 1 chút nữa nó sợ học bài.
Rồi khi đủ tuổi yêu.
Nó sợ phải chia tay.
Khi bắt đầu trưởng thành. Nó sợ thất nghiệp.
Khi có công việc ổn định.
Nó sợ sự cô đơn.
Khi có được gia đình và cuộc sống.
Nó sợ cuộc sống bon chen giữa dòng đời này.
Khi bình ổn được cái gọi là cuộc sống. Nó có con, có cháu.
Nó lại sợ xa những đứa con đứa cháu của mình.
Nó sợ chết. Vậy chẳng phải, tất cả mọi thứ.
Đều xoay quanh cái gọi là "THỜI GIAN"? Phải. Riêng mình, mình sợ nhất là "THỜI GIAN"
Mỗi khi nó trôi qua, nó lại biến đổi nỗi sợ hãi trong
chính con người mình.
Khi chưa biết yêu.
Mình sợ sự cô đơn.
Khi yêu rồi. Mình sợ phải chia tay.
Khi chia tay.
Mình lại sợ phải đối mặt với sự cô đơn.
Khi hòa nhập được với cái gọi là cô đơn.
Mình sợ tình yêu. 1 chàng trai yêu 1 cô gái.
Khi cô gái nói với chàng trai.
"Em sẽ lấy chồng"
Chàng trai sợ.
Sợ cái gọi là thời gian.
Vì với anh, 1 người không có gì, lấy vợ với anh lúc này thì quả thực quá khó khăn.
Dù anh rất yêu cô. Nhưng sẽ ra sao, nếu cô không thể đợi, nếu ba mẹ
cô không thể đợi.
Anh cần thời gian.
Để có thể khẳng định.
Mình có giá trị trong cuộc đời này.
"Em có thể đợi anh 5-7 năm được không?" "Nhất định khi đó. Anh sẽ cưới em làm vợ."
Cô gái liệu có đợi chàng trai.
Liệu cô có tin vào lời hứa đó. Tất cả. Đều tại "THỜI GIAN". Nó đem đến cho mình
nỗi sợ hãi tột cùng.
Một cơn mê man 5p, 1 cơn ác mộng 5 tiếng.
Đáng sợ không? Cái đáng sợ nhất. "THỜI GIAN"
Có 1 cô gái nói:" Em đã yêu 1 người không hiểu em
"
Đúng vậy. Anh ta không hiểu em.
Nhưng nghĩ lại xem.
Anh ta có được bao thời gian bên em. 50 ngày quen nhau.
Liệu có quá ngắn ngủi để hiểu hết được con người
của nhau không?
Và nếu em không mở lòng.
Anh ấy liệu có hiểu được em. "THỜI GIAN" quá ngắn ngủi.
Giá như con người ta cho nhau 1 chút gọi là "THỜI
GIAN"
Để hiểu nhau hơn.
Để yêu nhau hơn.
Thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao
"Tao sợ chuột"
Còn mày?
"Tao sợ ma"
Còn cậu? "Cậu sợ gì?"
Cô gái hỏi tôi. Ngẫm nghĩ 1 lúc.
Ngước mắt lên bầu trời.
Mình sợ gì nhất? Mỗi con người sống trên đời đều có những nỗi sợ
hãi đeo bám.
Có người sợ tay trắng, sợ một sớm mai thức dậy,
mất đi những người mình yêu thương.
Có người sợ làm những người mình yêu quý
buồn. Có những người lại sợ mình bị bỏ rơi.
Bị cô độc. Ừ. Quả thực chúng đều là những điều đáng sợ.
Mình đều nép mình trước chúng.
Chưa bao giờ dám bước qua nỗi sợ.
Mình cũng sợ tay trắng, cũng sợ những người
mình yêu thương buồn.
Cũng sợ cô độc... Nhưng chúng chẳng phải là điều mà mình sợ
nhất...
Mình làm việc quá nhiều.
Bị bóng đè.
Bóng đè nếu ai đã từng trải qua thì nó chẳng dễ
chịu tẹo nào. Nhưng mình còn bị nặng hơn.
Đến cái cảm giác mà người mình bị xé ra từng
mảnh.
Có ai từng biết mơ cũng có cảm giác đau, rất đau
chưa nhỉ.
Vậy mà nó cũng chẳng phải là điều mà mình sợ nhất. 1 đứa trẻ nhỏ sợ ma.
Lớn lên 1 chút nó sợ bố mẹ đánh.
Lớn 1 chút nữa nó sợ học bài.
Rồi khi đủ tuổi yêu.
Nó sợ phải chia tay.
Khi bắt đầu trưởng thành. Nó sợ thất nghiệp.
Khi có công việc ổn định.
Nó sợ sự cô đơn.
Khi có được gia đình và cuộc sống.
Nó sợ cuộc sống bon chen giữa dòng đời này.
Khi bình ổn được cái gọi là cuộc sống. Nó có con, có cháu.
Nó lại sợ xa những đứa con đứa cháu của mình.
Nó sợ chết. Vậy chẳng phải, tất cả mọi thứ.
Đều xoay quanh cái gọi là "THỜI GIAN"? Phải. Riêng mình, mình sợ nhất là "THỜI GIAN"
Mỗi khi nó trôi qua, nó lại biến đổi nỗi sợ hãi trong
chính con người mình.
Khi chưa biết yêu.
Mình sợ sự cô đơn.
Khi yêu rồi. Mình sợ phải chia tay.
Khi chia tay.
Mình lại sợ phải đối mặt với sự cô đơn.
Khi hòa nhập được với cái gọi là cô đơn.
Mình sợ tình yêu. 1 chàng trai yêu 1 cô gái.
Khi cô gái nói với chàng trai.
"Em sẽ lấy chồng"
Chàng trai sợ.
Sợ cái gọi là thời gian.
Vì với anh, 1 người không có gì, lấy vợ với anh lúc này thì quả thực quá khó khăn.
Dù anh rất yêu cô. Nhưng sẽ ra sao, nếu cô không thể đợi, nếu ba mẹ
cô không thể đợi.
Anh cần thời gian.
Để có thể khẳng định.
Mình có giá trị trong cuộc đời này.
"Em có thể đợi anh 5-7 năm được không?" "Nhất định khi đó. Anh sẽ cưới em làm vợ."
Cô gái liệu có đợi chàng trai.
Liệu cô có tin vào lời hứa đó. Tất cả. Đều tại "THỜI GIAN". Nó đem đến cho mình
nỗi sợ hãi tột cùng.
Một cơn mê man 5p, 1 cơn ác mộng 5 tiếng.
Đáng sợ không? Cái đáng sợ nhất. "THỜI GIAN"
Có 1 cô gái nói:" Em đã yêu 1 người không hiểu em
"
Đúng vậy. Anh ta không hiểu em.
Nhưng nghĩ lại xem.
Anh ta có được bao thời gian bên em. 50 ngày quen nhau.
Liệu có quá ngắn ngủi để hiểu hết được con người
của nhau không?
Và nếu em không mở lòng.
Anh ấy liệu có hiểu được em. "THỜI GIAN" quá ngắn ngủi.
Giá như con người ta cho nhau 1 chút gọi là "THỜI
GIAN"
Để hiểu nhau hơn.
Để yêu nhau hơn.
Thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao