Đến với bài thơ hay

mauti

New Member
Hội viên mới
Có một lần tôi đã được đọc một bài thơ viết về 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc (có lẽ được đăng trên báo Nhân Dân) rất hay nhưng không nhớ nhiều chỉ còn nhớ vài câu trong bài thơ
<....Nay gửi Hường, Xanh chiếc lược ngà......>
Ai biết bài thơ này chỉ giúp:cheers1:
 
Ðề: Đến với bài thơ hay

Có một lần tôi đã được đọc một bài thơ viết về 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc (có lẽ được đăng trên báo Nhân Dân) rất hay nhưng không nhớ nhiều chỉ còn nhớ vài câu trong bài thơ
<....Nay gửi Hường, Xanh chiếc lược ngà......>
Ai biết bài thơ này chỉ giúp:cheers1:
Mình cũng có được đọc 1 lần khá lâu rồi rất hay, bài thơ viết tặng 10 cô gái mỗi câu thơ đều có tên của 1 cô gái nhưng chịu không nhớ nỗi nó được đăng tải ở đâu. nếu tìm được mình sẽ gửi tặng bạn
 
Ðề: Đến với bài thơ hay

Chỉ có bài này Tặng bạn
bài thơ cũng nói về 10 cô gái , nhà thơ Yến Thanh viết khi mọi người tìm thấy xác 9 cô còn lại một mình cô Hồ Thị Cúc vẫn chưa tìm thấy thi thể

Cúc ơi

Tiểu đội đã xếp một hàng ngang
Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp?
Chín bạn đã quây quần đủ hết
Nhỏ-Xuân-Hà-Hường-Hợi-Rạng-Xuân- Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được!)

Bọn anh đã bới tìm vết cuốc
Ðất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Ðất nâu lạnh lắm
Da em xanh
Áo em thì mỏng!
Cúc ơi! Em ở đâu?
Về với bọn anh tắm nước sông Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp Năm em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn

Ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em
Đũa găm, cơm úp
Gọi em
Gào em
Khan cổ cả rồi
Cúc ơi!
<Yến Thanh>
 
Ðề: Đến với bài thơ hay

Chỉ có bài này Tặng bạn
bài thơ cũng nói về 10 cô gái , nhà thơ Yến Thanh viết khi mọi người tìm thấy xác 9 cô còn lại một mình cô Hồ Thị Cúc vẫn chưa tìm thấy thi thể

Cúc ơi

Tiểu đội đã xếp một hàng ngang
Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp?
Chín bạn đã quây quần đủ hết
Nhỏ-Xuân-Hà-Hường-Hợi-Rạng-Xuân- Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được!)

Bọn anh đã bới tìm vết cuốc
Ðất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Ðất nâu lạnh lắm
Da em xanh
Áo em thì mỏng!
Cúc ơi! Em ở đâu?
Về với bọn anh tắm nước sông Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp Năm em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn

Ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em
Đũa găm, cơm úp
Gọi em
Gào em
Khan cổ cả rồi
Cúc ơi!
<Yến Thanh>

Bài thơ rất hay! Cám ơn bạn đã gởi lên!
 
Ðề: Đến với bài thơ hay

Em có bài thơ này hay lắm
anh chị thử đọc ha

Mười cô tiên Đồng Lộc
-Trần Hữu Tòng-

Đồng Lộc chiều thơm gió bạch đàn
Xanh bờ dâm bụt trắng hoa lan
Áo bom vương nhẹ làn mây bạc
Nắng muộn hàng bia đượm ráng vàng

Bà mẹ làng bên thường kể lại
Đêm nghe tiếng hát vọng về đây
Và trong ánh chớp chiều dông sớm
Mười cô hiển hiện giữa vầng mây

Tần – Hà – Hường – Nhỏ - Rạng – Xuân – Xanh
Cúc – Hợi – Xuân quê bến nước lành
Quê nón bài thơ, quê lụa Hạ
Quê chung - Đồng Lộc gió trăng thanh

… Vầng trăng đêm ấy nép sau mây
Bè bạn dầm sương nước mắt đầy
Ớn lạnh quầng trăng – vầng hoa trắng
Sao mờ mươi đốm, khói sương bay!

Bạn cũ tìm về, lán Ngã ba
Gừng cay muối mặn đặt nhành hoa
Thương thời lược sắt nâng làn tóc
Nay gừi Hường – Xanh…chiếc lược ngà.

Phường vải hằng năm vào hội hát
Xin giành muời khúc “ví giận thương”
Dâng mười tiên nữ ngàn năm sống
Với khúc dân ca của đất phường.

Ơi con cu núi trưua hè gáy
“Cúc – Hợi – Hà – Xuân”…gáy đủ mười.
Con khướu véo von chào buổi sớm
Mười cô tiên nữa những ngày vui.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Còn bài này nữa nè!

Ngã ba Đồng Lộc

Con ơi, bố về thăm Hà Tĩnh quê ta,
Bố kể con nghe về ngã ba Đồng Lộc
Trên mặt đất này có muôn triệu ngã ba
Và có nhiều ngã ba nổi tiếng:
Có những ngã ba nối những dòng sông lớn của một đại châu, sóng dựng trùng trùng;
Có những ngã ba nối những con đường dài chạy từ các thủ đô to
Như những mạch máu khổng lồ
Trên thân hình trái đất
Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói,
Có những ngã ba là nơi gặp gỡ của những dòng văn minh lớn, đông, tây, kim cổ....
Tất cả những ngã ba trên, con có thể học biết trong sách địa dư, trên những bản đồ,
Mai sau lớn lên con có thể đến thăm và chụp ảnh nữa...
Xong rồi, con có thể quên
Nhưng con ơi, con chớ có quên ngã ba Đồng Lộc.

Trong đời mỗi người cũng có những ngã ba đường quyết định,
Trong đời mỗi dân tộc cũng có những ngã ba
Những ngã ba vận mệnh
Những cái nút trên dặm dài lịch sử
Gặp những ngã ba đời, con sẽ nghĩ suy
Và con ơi, muốn tìm đúng hướng đi
Con sẽ nhó đến ngã ba Đồng Lộc


Ngã ba Đồng Lộc
Là ngã ba nhưng nào có phân vân
Nào có đắn đo do dự!
Là ngã ba trên chặng đường quyết liệt
Nhưng hướng đi đã quyết
Không phải cho một lần
Mà cho tất cả mọi lần
Không phải cho một người
Mà cho tất cả quê hương, đất nước:
Hướng về Nam, một nửa mình Tổ quốc

Các ngã ba khác trên đời làm bằng nước, bằng sông, bằng thuỷ triều lên xuống,
Hay bằng đá, bằng đất
Bằng xi măng cốt sắt
Bằng vôi trắng, gạch nâu
Bằng đèn xanh đèn đỏ đủ màu
Hay bằng những sự chênh vênh vấp ngã,
Nhưng ngã ba Đồng Lộc làm bằng xương máu.


Khi con về quê con nhớ viếng thăm
Mộ người cô kề bên đường đỏ.
Các cô như còn đứng đó
Chờ lấp hồ bom
Đường thông xe các cô mới đi nằm.
Các cô để lại tuổi thanh niên
Mười chín, hai mươi, hăm hai tuổi
Cho đất nước, quê hương
Hồn trong như suối,
Bình minh đời sáng rực vừng dương...
Con sẽ tìm thăm mời cô La Thị Tám (1)
Từ trường học lại về trận địa đầu non
Đứng giữa đàn bò bê mũm mĩm
Trên sườn núi cao cỏ đã mượt màu xanh
Như mảng da non trên thân thể đang lành
Cô sẽ chỉ con xem
Những hồ bom loang lổ
Như đất trên mặt trăng
Mỗi thước vuông ba quả bom to bự
Cô sẽ chỉ con xem
Nghìn vạn điểm lăn bom nổ chậm
Cô từng đến cắm cờ
Mỗi lần chạy đua với cái chết.
Đôi chân cô nhanh hơn kíp nổ,
Cô là một ngọn cờ đỏ của quê ta.
Nghìn năm sau lịch sử sẽ còn ghi
Những năm tháng chiến tranh ác liệt
Nghìn vạn chuyến xe đi
Qua trái tim ngã ba Đồng Lộc
Máu qua tim máu lọc
Xe vượt ngã ba xe xốc tới miền Nam.


Và con ơi, bố ngồi nghĩ miên man:
Bạn bè ta trong cơn gió lốc
Hẳn cũng đang vượt những ngã ba Đồng Lộc,
Những ngã ba Việt Nam.
Dọc đường dài kẻ địch còn găm
Nhiều bom nổ chậm
Nhưng chẳng hề chi!
Khắp năm châu còn nhiều La Thị Tám.
Nhiều Võ Thị Tần
Đường sẽ thông xe đi về cách mạng.
Huy Cận
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng trời - Hố bom
( Lâm Thị Mỹ Dạ )

Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường
Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Ðánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...

Ðơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá,
Tình yêu thương bồi đắp cao lên...
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Ðất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau.

Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Ðêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh.
Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
Ðã hóa thành những làn mây trắng ?
Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
Ði qua khoảng trời em - Vầng dương thao thức
Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi
Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài.
Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng trời con gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em

Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng.
( 1972 )
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đến với bài thơ hay

Đã 40 năm qua đi, ở Ngã ba Đồng Lộc:

“Những ngọn đồi không tên đã kịp thành di tích

Mười cô gái, áo trắng, giắt hương bồ kết vào tóc

chưa chịu theo chồng...

Trời Đồng Lộc chỉ xanh, không yên ả

Hoàng hôn “cong” như quầng lửa… bom thù.

Đừng bắt tội câu đò đưa huyền thoại

Như em, bao người bước qua cuộc chiến tranh

cũng trẻ mãi không già…”
 
Ðề: Đến với bài thơ hay

Mọi người đọc bài này xem thế nào nhé
Nửa vời yêu, em làm rối tim mình

Nửa hồng xinh và nửa màu nâu xám

Nửa vui tươi và nửa buồn sâu thảm

Nửa đông người và nửa một mình thôi

***

Nửa quyến luyến và nửa muốn chia phôi

Nửa hoài niệm và nửa nhìn phía trước

Nửa nằm mơ một nửa là hiện thực

Nửa hoang dại và nửa rất đoan trang.

***

Nửa bình minh và nửa lúc chiều tàn

Nửa cỏ úa, nửa mạ non sáng sớm

Nửa lao xao và nửa không chút gợn

Nửa rì rào một nửa rất lặng yên...
 
Ðề: Đến với bài thơ hay

Mọi người đọc bài này xem thế nào nhé
Nửa vời yêu, em làm rối tim mình

Nửa hồng xinh và nửa màu nâu xám

Nửa vui tươi và nửa buồn sâu thảm

Nửa đông người và nửa một mình thôi

***

Nửa quyến luyến và nửa muốn chia phôi

Nửa hoài niệm và nửa nhìn phía trước

Nửa nằm mơ một nửa là hiện thực

Nửa hoang dại và nửa rất đoan trang.

***

Nửa bình minh và nửa lúc chiều tàn

Nửa cỏ úa, nửa mạ non sáng sớm

Nửa lao xao và nửa không chút gợn

Nửa rì rào một nửa rất lặng yên...

Rất hay sự đối lập trong bài thơ tạo nên sự đặc sắc của nó nhưng nó hơi dàn trải
 
Ðề: Đến với bài thơ hay

LỜI THỈNH CẦU Ở NGHĨA TRANG ĐỒNG LỘC

(Vương Trọng)

Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc
Mười bát nhang, hương cắm thế đủ rồi
Còn hương nữa hãy dành phần cho đất
Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi
Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc
Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp
Như nắng trong thung, như cỏ trên đồi
Hoa cỏ may khâu nặng ống quần, kìa!
Ơi các em tuổi quàng khăn đỏ
Bên bia mộ, xếp hàng nghiêm trang quá
Thương các chị lắm phải không?
Thì hãy quay về
Tìm cây non trồng trên đồi Trọ Voi và bao vùng đất trống
Các chị nằm còn khát bóng cây che
Hai bảy năm trôi qua, chúng tôi không thêm một tuổi nào
Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về Đồng Lộc
Thương nhớ chúng tôi, các bạn ơi đừng khóc
Về bón chăm cho lúa được mùa hơn
Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo
Nắm mì luộc chia nhau, rồi vác cuốc ra đường.
Cần gì ư? Lời ai hỏi trong chiều
Chúng tôi chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
Ngày bom vùi tóc tai bết đất
Nằm xuống mộ rồi, mái đầu chưa gội được
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
Cho mọc dậy vài cây bồ kết
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang…
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top