Đám cưới bạn

kethahuong

Member
Hội viên mới
Ngày mai đám cưới bạn, tối nay tụ tập gọi là tiễn bạn giã từ đời độc thân.Gặp lại bạn học cũ, vui nên uốn hơi nhiều. Về nhà say, tự dưng dở chứng muốn viết gì đó. Ngồi thừ một lúc lâu bên màn hình máy tính mà chẳng biết viết gì.Nghĩ cái thằng mình cũng thấy lạ: tết nhất đến nơi rồi, người ta thì mải miết ngược xuôi kiếm tiền còn mình thì cứ dửng dưng. Tết..tết..lại tết, thời gian trôi nhanh thật! Ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà mình đã đón hơn ba mươi cái tết. Giật mình..nhận ra mình đã già rồi.

Nghĩ về đời, đúng là sống ở trên đời này thật là khó. Chẳng biết sống thế nào cho vừa miệng thế gian. Ngẫm thử cái thằng mình: thử tỏ ra cao ngạo 1 chút, khinh đời 1 chút người ta sẽ gọi là cao nhân ẩn sĩ. Hoặc giả như khoác lên mình bộ cánh đắt tiền, lên xe xuống ngựa, học đòi công tử Bạc liêu đốt tiền châm thuốc chắc khối kẻ nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ có pha chút ganh tỵ. Nghĩ cũng thực nực cười. Mà không, có gì đáng cười cơ chứ?

Cái lẽ thường ở đời: ông cha ta đã đúc kết “có tiên mua tiền cũng được” hay "Tiền bọc trong túi kè kè. Nói khuếch nói khoác người nghe ầm ầm”. không biết có phải là chân lý hay không nhưng hình như đã từng nghe ai đó hát: “Sống trong đời sống cần có một đống tiền tiền…Để làm gì em biết không..?

Nhắc đến tiền thấy sợ. Có lẽ vì sợ nên mới tỉnh hơn chút.Mẹ! Ông nào đạo nhạc của của bác Trịnh sao mà ngu thế? Hoặc có thể ông ta cũng tưng tửng như mình. Coi tiền bạc như của “phù vân” có đây rồi lại mất nên mặc dù lúc say ông viết: sống ở trên đời cần có một đống tiền nhưng có tiền rồi lại chẳng biết làm gì? Nghĩ một chút, thấy mình còn tỉnh chán. Tỉnh để mình còn biết tiêu tiền. Mà nếu có một đống tiền mình sẽ làm gì nhỉ? Đúng rồi, đầu tiên mình sẽ nhậu.. sẽ mời tất cả bạn bè đến nâng chén mừng mình đã đổi vận. Mình bây giờ đã có nhiều tiền rồi, mình sẽ chém.. Phải chém chứ, mình bị người đời chém mãi rồi giờ phải chém lại. Lúc đó mình mà chém thì “bố thằng nào dám cãi”. Và việc thứ hai..Ôi! Đau đầu quá! Để nghĩ chút…

Ah! Nghĩ ra rồi…Ha ha sướng quá. Rượu! Sống ở trên đời này đúng là không có rượu thì thật là buồn. Tỉnh mãi thì cũng phải có lúc say. Say để quên đi những đắng cay ở đời. Say để quên “nhân tình thế thái đen bạc”..Đúng là “chỉ có rượu mỗi hiểu. Nỗi lòng ta đắng cay”. Vây thì ta sẽ mua thật nhiều rượu. Nhưng “Rượu mà không có tri kỷ thì nhạt thếch. Ta phải tìm tri kỷ. Đúng, nhưng ta biết tìm ở đâu?

Người đời thường nói: “Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm”. Vậy chắc là tri kỷ rất khó kiếm. Ta có nên tìm tri kỷ không nhỉ? Nghe người xưa đúc kết thì đúng là khó kiếm thật. Hay thôi, ta chẳng kiếm nữa. Đời ta chỉ cần trà, rượu và túi thơ.

Ôi chao! Mình đúng là già rồi nên lẩn thẩn. Mai là đám cưới bạn, một đứa bạn rất thân. Nó hơn tuổi mình, lẽ ra phải gọi bằng anh nhưng từ hồi nhỏ đã xưng hô “tao – mày” rồi. Gọi riết thành quen, sau này vẫn cứ xưng hô như thế ko thấy ngại và nó cũng chẳng nói gì.

Mình biết nó chẳng biết từ lúc nào. Chỉ nhớ, cái khu Tanh xuân bé tẻo teo mà trẻ con thì thật dễ gần và quen nhau. Hồi đó, mình toàn lang thanng sang khu Thanh xuân Bắc chơi. Có lẽ tại ở đó lắm trẻ con và có sân chơi. Chẳng ai mời cũng túm tụm nhau chơi “Đồ điện” hay “Bắn bi” mà toàn bi đất chứ không được bi “thủy tinh” như bây giờ. Những dịp trung thu thì có một vài đứa có “sung phun nước”, bắn nhau ướt hết cả quần áo. Tiết trời thu se se lạnh nhưng “trẻ con không biết lạnh” chỉ thấy vui.

Thấm thoát rồi đến tuổi đi học. Mình ở Thanh xuân Trung còn nó ở Thanh xuân Bắc nên học ở hai trường khác nhau và nó học trước mình 01 lớp. Mình, nó, và một đứa bạn cùng lớp vẫn chơi thân với nhau bạn bè thường gọi là “Hội Tam tam” vì ba thằng đi đâu cũng có nhau. Nghĩ lại cái hồi đó sao mà vô tư đến thế.

Nhớ lại cái thơ cấp 2 thì nhà nó có chuyện buồn: mẹ nó mất. Biết là buồn nhưng cũng chẳng biết an ủi gì. Trẻ con mà. Chỉ nhớ mấy ngày đó, mình và đứa bạn xin phép bố mẹ ngủ nhà nó ba ngày. Nó khóc vì sự hụt hẫng và cả 2 đứa mình cùng khóc theo.

Nỗi đau nào cũng sẽ phai dần theo năm tháng nhưng mình biết “sự mất mát đó vẫn hằn sâu trong lòng nó”. Kể từ đó nó bỏ bê học hành. Và việc gì đến cũng sẽ đến: nó trở thành học sinh cá biệt và được vinh dự ở lại lớp. Mình biết nó buồn và xấu hổ. Nó ngại không gặp hai đứa mình suốt một thời gian dài.

Thời gian trôi đi, 3 đứa trẻ cứ nghĩ chẳng bao giờ chia cắt nhưng học hết lớp 12 nó vào Nam học lớp Công nhân kỹ thuật của trường Bưu điện (Cả bố và mẹ nó đều công tác trog nghành Bưu điện).Lần đầu tiên trong đời nó phải đi vào miền xa lắc. Hai đứa minh tiễn nó lên tàu. Ba thằng uống hết 01 chai rượu rồi nó lên tầu. Nó vẫy tay và nói: 2 đứa mày về đi. Khi tiếng còi tàu rú lên, đoàn tàu chuyển bánh, tôi thấy nó khóc. Cõ lẽ nó khóc vì lần đầu tiên phải xa nhà hoặc nó khóc vì ko muốn rời ra HN, rời xa bạn bè, người thân.

Nó học xong và ở lại công tác luôn tại Sài gòn (Vì ngoài HN không sắp xếp được). Tôi và đứa bạn vẫn thường hay liên lạc với nó. Những ngày giỗ mẹ nó. Nó không về được bọn tôi vẫn lên nhà thắp hương và ăn bữa cơm cùng bố và 2 đứa e nó.

Đời người có những bước ngoặt xảy ra con người ta chẳng thể nào biết trước được.Tốt nghiệp trường Kinh tế thì gia đình có chuyện không vui. Mặc dù đã kiếm được chỗ làm nhưng cứ lấn bấn chuyện nhà cửa, đường xá chẳng yên tâm làm được việc gì. Đúng lúc đó, một người Bác bên Ngoại tôi sắp xếp công việc để tôi vào Nam. Và giữa nơi đất khách quê người tôi lại gặp nó. Sau gần 2 năm sống và làm việc ở Biên giới Camphuchia tôi chuyển về Sài gòn và ở cùng nó.

Tôi vẫn nhớ cũng mùa Đông 3 năm về trước (Mùa khô ở trong Nam) nó buồn và suy sụp. Nó bị bồ đá. Nói chẳng ai tin vì tuổi nó cũng đã gần ba mươi nhưng mới yêu lần đầu. Tôi biết nó bị sốc . Không sốc sao được khi người nó yêu nhất, đã từng đầu gối tay ấp mấy năm trời lại phụ rẫy nó. Nó suy sụp thật sự, mấy tuần liền tôi và nó ngồi nhậu mà chẳng nói với nhau câu gì bởi tôi biết “nó nhạy cảm với nỗi đau” và “không phải người trong cuộc nên không hiểu” nên tôi chỉ im lặng.. Có những đêm tôi tỉnh giấc thấy nó vẫn ngồi bất động hút thuốc. Chẳng biết nói gì vờ nhắm mắt ngủ tiếp nhưng thấy lòng như bị buồn mà không làm gì được.Tình! Đúng là “tình là giây oan” Yêu nhau sau cứ phải sát muối vào lòng nhau nhỉ?

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, sau vụ đó nó xin chuyển ra Hà nội làm việc. Và tôi lại “một mình nơi đất khách quê người”.Những ngày tha hương buồn, thật buồn nhưng vẫn cứ tự nhủ với lòng mình phải cố gắng và vượt qua. Chợt nhờ “trò chơi thả đỉa ba ba hồi nhỏ” và tôi luôn tự nhu long mình “Bước chân đi cấm kỳ trở lại”.

Lẽ ra tôi đã không trở lại Hà nội, bởi mấy năm trong đó tôi đó gây dựng được những mối quan hệ và công việc cũng tạm ổn. Nhưng “đời ai biết trước được điều gì”, khi những việc không ngờ đến nhất thì nó lại xảy ra. Và không còn cách nào khác, tôi lại phải trở lại mảnh đất Thanh xuân với bao buồn vui, kỷ niệm. Nhưng lần trở lại, buồn..thật buồn.

Buồn..nhưng thôi chả nhắc đến làm gì. Mai là đám cưới bạn tôi. Phải vui lên chứ. Mừng cho nó giờ đây nó sẽ không còn cảm thấy lạnh giá trong lòng trong những ngày cuối Đông rét buốt. Mừng cho nó cố uống thật say. Bất giác, chợt nghĩ về bản thân mình và muốn thốt lên:
Lạnh! Lạnh quá!
Đau! Đau quá!
(KH)


P/s: say nên bài viết chưa hoàn thiện. Mai sửa, mong pakon lưowng thứ.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đám cưới bạn

Mình cũng cưới thui .........để thấy mùa đông không còn lạnh nữa
 
Ðề: Đám cưới bạn

Chúc anh năm nay sẽ tìm được cái chăn ấm để không còn phải say sưa với những chén đắng ... của cuộc đời :xinloinhe:
 
Ðề: Đám cưới bạn

Đọc xong bài này mình tưởng tượng anh kethahuong nhà ta, chắc nước da nâu, ng to cao, trầm tính.
Nhưng nói thiệt a kethahuong nghe, em nghe giọng miền Bắc mà con trai em sợ ghê.
Tại dãy trọ em học mấy anh ở thanh hóa , nam định gì gì đó. Đánh nhau mà đánh cả con gái nữa. từ nhiên từ đó là em sợ con trai bắc rứa
hi
đừng giận, a kethhuong nghe
 
Ðề: Đám cưới bạn

bài viết hay thật, mình đồng cảm với nhân vật , nếu nhân vật có thật, mình sẽ tìm đến lắng nghe và chia sẻ...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đám cưới bạn

Đọc xong thấy cảm động quá.:huhuhu:
 
Ðề: Đám cưới bạn

Chắckethahuong, lấy vợ nhanh đi để hết lạnh, hết đau chứ
 
Ðề: Đám cưới bạn

Đọc xong bài này mình tưởng tượng anh kethahuong nhà ta, chắc nước da nâu, ng to cao, trầm tính.
Nhưng nói thiệt a kethahuong nghe, em nghe giọng miền Bắc mà con trai em sợ ghê.
Tại dãy trọ em học mấy anh ở thanh hóa , nam định gì gì đó. Đánh nhau mà đánh cả con gái nữa. từ nhiên từ đó là em sợ con trai bắc rứa
hi
đừng giận, a kethhuong nghe

Đúng là trai Bắc đáng sợ lắm em ah.

Trích nguyenloankt's Avatar
nguyenloankt
Hội viên mới
bài viết hay thật, mình đồng cảm với nhân vật , nếu nhân vật có thật, mình sẽ tìm đến lắng nghe và chia sẻ...

thay đổi nội dung bởi: nguyenloankt, cách đây 6 ngày lúc 02:52

Nhân vật theo MHT được biết thì có thật. Bạn hãy tìm đến Bao phủ nha (nhà pac Baocong), bạn sẽ đạt được ước nguyện.
 
Ðề: Đám cưới bạn

Không biết sao lại vừa đọc vừa khóc....hic.
 
Ðề: Đám cưới bạn

lâu lâu đọc những bài tâm sự như thế này cũng cảm thấy hay
 
Ðề: Đám cưới bạn

kethahuong! Ngày xưa e cũng từng quen 1 ng` có cái nick như vậy..ko biết có pải anh ko? Dòng đời nó là vậy, a ah, đau khổ, gập ghềnh...nhưng trên bước đường ấy, có 1 ng` bạn như a, thì coi như là 1 cái phúc lớn... Chúc anh vui vẻ và sớm tìm đc hạnh phúc!
 
Ðề: Đám cưới bạn

kethahuong! Ngày xưa e cũng từng quen 1 ng` có cái nick như vậy..ko biết có pải anh ko? Dòng đời nó là vậy, a ah, đau khổ, gập ghềnh...nhưng trên bước đường ấy, có 1 ng` bạn như a, thì coi như là 1 cái phúc lớn... Chúc anh vui vẻ và sớm tìm đc hạnh phúc!

MHT chắc là kethahuong ko quen bạn đâu. Chắc bạn "nhầm với ai đó". Bạn viết vậy rất dễ gây hiểu lầm.
 
Ðề: Đám cưới bạn

Đọc mấy bài trên trang báo điện tử thấy nó chải chuốt nhiều nên thấy ko thực mấy. Đọc bái này thấy rất thực.

Ps: vậy là anh MHT với kethahuong là một, hoặc 2 ng pam hộ nhau. túm lại kethahuong đang ở bắc
 
Ðề: Đám cưới bạn

Đọc mấy bài trên trang báo điện tử thấy nó chải chuốt nhiều nên thấy ko thực mấy. Đọc bái này thấy rất thực.

Ps: vậy là anh MHT với kethahuong là một, hoặc 2 ng pam hộ nhau. túm lại kethahuong đang ở bắc

Vãi ông :nheo:
 
Ðề: Đám cưới bạn

Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì?
Sao anh bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi
Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm
Buồn lê mấy nẻo đường tìm anh biết không? :sohappy:
 
Ðề: Đám cưới bạn

Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì?
Sao anh bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi
Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm
Buồn lê mấy nẻo đường tìm anh biết không? :sohappy:

Sao anh lại lăng quăng, để cho em phải vác chày? :241:
 
Ðề: Đám cưới bạn

Đọc mấy bài trên trang báo điện tử thấy nó chải chuốt nhiều nên thấy ko thực mấy. Đọc bái này thấy rất thực.

Ps: vậy là anh MHT với kethahuong là một, hoặc 2 ng pam hộ nhau. túm lại kethahuong đang ở bắc

tht nói linh tinh gì thế. KTH ko hiểu. Có những điều mình biết cũng nên coi như ko biết.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top