Em lại ốm!...
lại nằm xo
lặng lẽ
Lại vắng hoang căn phòng bé chúng mình
anh vụng vắm
chăm được em thật ít
chỉ biết ngồi
cho nước mắt vòng quanh.....
Em ơi em...
phải trườn lên mà sống!
có đắng cay nào chúng ta chưa qua đâu?
anh không thể nói nên lời
bởi nói ra là khóc
em biết chăng - anh tan nát tim đau?
thì hãy mặc cho số trời, em nhé
cứ bình tâm.....
chắc rồi bão sẽ ngừng
đời không bão cũng là đời nhạt huếch
cả một đời, mình đã gánh oằn lưng!
thì có gánh thêm một vài trận ốm
có hề chi - cứ cười nhạt lên em!
cười nhạt - cho ta niềm kiêu hãnh sống
sống đúng chính ta - thanh sạch một tâm hồn....
lại nằm xo
lặng lẽ
Lại vắng hoang căn phòng bé chúng mình
anh vụng vắm
chăm được em thật ít
chỉ biết ngồi
cho nước mắt vòng quanh.....
Em ơi em...
phải trườn lên mà sống!
có đắng cay nào chúng ta chưa qua đâu?
anh không thể nói nên lời
bởi nói ra là khóc
em biết chăng - anh tan nát tim đau?
thì hãy mặc cho số trời, em nhé
cứ bình tâm.....
chắc rồi bão sẽ ngừng
đời không bão cũng là đời nhạt huếch
cả một đời, mình đã gánh oằn lưng!
thì có gánh thêm một vài trận ốm
có hề chi - cứ cười nhạt lên em!
cười nhạt - cho ta niềm kiêu hãnh sống
sống đúng chính ta - thanh sạch một tâm hồn....
Sửa lần cuối: