Cuộc chạm trán giữa bà mẹ một đại gia với bà mẹ một người đẹp

loan76

Vô Hại
Thành viên BQT
Moderating
TTC - Có chuyện chi to tát mà chị muốn gặp tui cho bằng được?
ImageView.aspx

Bà mẹ của một “đại gia con” mà cái sự chơi sang, xài sang phải khiến công tử Bạc Liêu (nếu biết được) sẽ phải ngả nón bái phục, lên tiếng trước. Bà ta đặt đít ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà mẹ của một người đẹp mà tài sắc cô nàng có thể làm tuốt tuồn tuột từ người mẫu, ca sĩ, diễn viên (vừa phim vừa kịch) và xem ra tiếng tăm cũng đang nổi lềnh bềnh như giề lục bình. Ở giữa hai bà mẹ là mặt bàn. Trên mặt bàn đặt hai ly nước, một ly nước ép thơm vàng tươi, một ly nước cà chua đỏ ối.
Bà mẹ của người đẹp trán rịn mồ hôi, tay bưng ly nước màu vàng đưa lên chưa tới miệng, lại lọng cọng đặt xuống mặt bàn, miệng lặp bặp:

- Việc này không chỉ to tát mà còn... còn... hết sức... hết sức... hệ trọng!

- Với tui, ngoài việc mần ăn hốt bạc ra, chẳng có cái quái gì là hệ trọng!

- Kể cả việc thằng con quý tử của chị sắp... sắp... có con?

Mẹ của đại gia cúi cái miệng quét son đỏ bầm xuống ly nước hút một hơi, rồi một hơi tiếp theo, tạo ra từ đáy ly mớ âm thanh không mấy thanh lịch, nghe rồn rột, rồn rột. Khi đáy ly không còn giọt nào để hút, bà ta ngước mặt lên, lấy khăn giấy lau lau thấm thấm đôi môi ướt át vừa son môi vừa cà chua, rồi dựa lưng vào thành ghế. Bà ta đột ngột nhắm mắt lim dim rồi đột ngột mở mắt ra, và thình lình nở một nụ cười.

Trước nụ cười khinh bạc của bà mẹ đại gia, bà mẹ người đẹp tái mặt. Bà ta thôi giữ kẽ, thôi e dè, và cũng không còn cái kiểu ngồi chầu chực trông chờ nhấp nhổm nữa. Rướn người về phía bà mẹ của đại gia, chiếu tia nhìn sắc như lưỡi dao về phía đối phương, bà mẹ của người đẹp nói vừa đủ nghe nhưng rõ từng tiếng một:

- Tui báo cho chị biết, cái bầu mà con gái tui đang mang là của con trai chị, chị sắp làm bà nội rồi đó! Bà mẹ của đại gia cũng đổi thế ngồi. Không rướn tới trước cũng không ngả ra sau, bà ta ngồi thẳng và nhìn thẳng vào người đối diện. Và cũng như bà mẹ của người đẹp, bà ta cũng gầm gừ từng tiếng một:

- Nếu con trai tôi mà chịu nhận những cái bầu của cả lô xích xông những người đẹp thì cháu nội tôi chắc đã đếm không xuể, chắc chúng phải đen đỏ lóp ngóp như lũ kiến.

- Nhưng cái bầu của con gái tôi đích thực là của con trai chị! Bà mẹ của đại gia cười bằng mũi nghe một cái khịt:

- Đít thực hay đít giả tui cóc thèm quan tâm! - Chị không thể không quan tâm vì đó là máu mủ của chị!

- Máu mủ! - Bà mẹ đại gia lại cười bằng vành môi, rồi tiếp - Cái từ này tui nghe nhàm quá rồi! Chị cũng y hệt như những bà mẹ có những cô con gái chỉ muốn biến cái của tự có của mình thành cái bẫy để được “nằm vạ ăn tiền”. Còn tui, tui dạy con trai tui kỹ lắm, và nó là một đứa con ngoan. Khi thèm bánh, bao giờ nó cũng trả tiền sòng phẳng để khi ăn không bị nghẹn. Úi... chu choa...

- Bà mẹ của đại gia nhắm mắt lại, rồi mở sáng như đèn ôtô, cái cảm giác khoái khẩu khi được thưởng thức món ăn vừa miệng...

Bà mẹ của người đẹp chịu không nổi, xen ngang:

- Đây không phải món ăn, cũng không phải trò chơi, mà là danh dự, là phẩm giá và là máu thịt của chị!

- Thôi đi chị, đừng thấy mẹ con tui dư tiền dư của mà bắt quàng làm họ... Bà mẹ của người đẹp run lên bần bật:

- Chị không được xúc phạm, đứa con trong bụng con gái tôi quả thực là máu mủ của chị! - Bằng chứng đâu? - Bà mẹ của đại gia lườm mắt, hất hàm hỏi.

- Con gái tui không chỉ giữ giọt máu đang lớn lên trong bụng nó mà còn giữ cả móng, lông, râu, tóc của con trai chị nữa. Nếu không tin chị có thể cho thử ADN...

- ADN?

Bà mẹ của đại gia hỏi và cười phá lên. Cười sặc sụa. Cắt được cơn cười, bà ta nhìn thẳng vào mặt bà mẹ của người đẹp:

- Bà mẹ nào cũng như bà mẹ nào, trên đầu đã hai thứ tóc mà làm bộ giả nai thấy mà phát ớn!

- Chị bảo ai giả nai?

- Tui nói chị đó. Bởi chị giả vờ tin vào con người, tin vào ba cái trò xét nghiệm vớ vẩn đó. Còn tui, tui thích nói hoạch tẹt. Tui chỉ tin vào đồng tiền! Tiền có thể sai bảo được hết thảy. Tiền có thể làm đảo ngược tất tần tật. Tiền mua được tất cả...

Bà mẹ của người đẹp nói từng nhát như đinh đóng vào cột:

- Có những thứ chị không thể mua được bằng tiền!

- Chị nói như vậy, nhưng tui biết chị không tin như vậy, cho nên chị mới vác mặt đến tìm tui.

- Tui đến tìm chị là tìm cho cháu ngoại tui một người cha.

- Câu nói này tui cũng nghe nhàm cả tai rồi. Sao chị không lặp lại cái câu nói đã trở thành cửa miệng của quá nhiều người là: “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”.

- Của nhiều người chớ không phải là của tất cả.

- Chị và cô con gái xinh đẹp của chị cũng thuộc vào số nhiều đó. Thôi, đừng dông dài nữa. Nếu mẹ con chị không ưng ngôi biệt thự ở Quận 7, thì có thể chọn cái dãy rì-sọt nào đó của mẹ con tui ở Mũi Né hoặc ở Nha Trang, hay ngoài Đà Nẵng, chớ đừng đóng màn kịch thịt da máu mủ, tui thấy chướng tai gai mắt lắm!

Dứt lời, bà mẹ của đại gia đứng lên, phủi đít, đi thẳng.

Bà mẹ của người đẹp thì ngồi lại, bình tĩnh lấy muỗng (chớ không dùng ống hút) múc từng muỗng ly nước thơm đã tan hết đá, còn lỏng bỏng, cho vào miệng, nhấm nháp từng chút một.

Truyện ngắn của BÍCH NGÂN





SmallDot.gif


logoChannel103.jpg
bar_detail_061.jpg
 
Ðề: Cuộc chạm trán giữa bà mẹ một đại gia với bà mẹ một người đẹp

Vậy cuối cùng cái... cái quả...bầu...ấy là của ai vậy? lão tiền bối ơi
 
Ðề: Cuộc chạm trán giữa bà mẹ một đại gia với bà mẹ một người đẹp

Vậy cuối cùng cái... cái quả...bầu...ấy là của ai vậy? lão tiền bối ơi
TRên đời này lắm kiểu lừa bịp nhau lắm em nghĩ đó cũng là 1 kiểu lừa để lấy tiền nên bà mẹ co cô con gái bụng bầu giả kia mới không phản ứng gì khi nghe bà mẹ của đại gia nói cho chọn nơi ở và phủi đít ra đi như vậy chứ THẬT LÀ ĐÁNG GHÉT với các kiểu lừa bịp nhau nhu vậy
 
Ðề: Cuộc chạm trán giữa bà mẹ một đại gia với bà mẹ một người đẹp

Truyện này nghe quen như truyện của Hồ Ngọc Hà với Cường đôla ấy nhỉ.
 
Ðề: Cuộc chạm trán giữa bà mẹ một đại gia với bà mẹ một người đẹp

TTC - Có chuyện chi to tát mà chị muốn gặp tui cho bằng được?
ImageView.aspx

Bà mẹ của một “đại gia con” mà cái sự chơi sang, xài sang phải khiến công tử Bạc Liêu (nếu biết được) sẽ phải ngả nón bái phục, lên tiếng trước. Bà ta đặt đít ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà mẹ của một người đẹp mà tài sắc cô nàng có thể làm tuốt tuồn tuột từ người mẫu, ca sĩ, diễn viên (vừa phim vừa kịch) và xem ra tiếng tăm cũng đang nổi lềnh bềnh như giề lục bình. Ở giữa hai bà mẹ là mặt bàn. Trên mặt bàn đặt hai ly nước, một ly nước ép thơm vàng tươi, một ly nước cà chua đỏ ối.
Bà mẹ của người đẹp trán rịn mồ hôi, tay bưng ly nước màu vàng đưa lên chưa tới miệng, lại lọng cọng đặt xuống mặt bàn, miệng lặp bặp:

- Việc này không chỉ to tát mà còn... còn... hết sức... hết sức... hệ trọng!

- Với tui, ngoài việc mần ăn hốt bạc ra, chẳng có cái quái gì là hệ trọng!

- Kể cả việc thằng con quý tử của chị sắp... sắp... có con?

Mẹ của đại gia cúi cái miệng quét son đỏ bầm xuống ly nước hút một hơi, rồi một hơi tiếp theo, tạo ra từ đáy ly mớ âm thanh không mấy thanh lịch, nghe rồn rột, rồn rột. Khi đáy ly không còn giọt nào để hút, bà ta ngước mặt lên, lấy khăn giấy lau lau thấm thấm đôi môi ướt át vừa son môi vừa cà chua, rồi dựa lưng vào thành ghế. Bà ta đột ngột nhắm mắt lim dim rồi đột ngột mở mắt ra, và thình lình nở một nụ cười.

Trước nụ cười khinh bạc của bà mẹ đại gia, bà mẹ người đẹp tái mặt. Bà ta thôi giữ kẽ, thôi e dè, và cũng không còn cái kiểu ngồi chầu chực trông chờ nhấp nhổm nữa. Rướn người về phía bà mẹ của đại gia, chiếu tia nhìn sắc như lưỡi dao về phía đối phương, bà mẹ của người đẹp nói vừa đủ nghe nhưng rõ từng tiếng một:

- Tui báo cho chị biết, cái bầu mà con gái tui đang mang là của con trai chị, chị sắp làm bà nội rồi đó! Bà mẹ của đại gia cũng đổi thế ngồi. Không rướn tới trước cũng không ngả ra sau, bà ta ngồi thẳng và nhìn thẳng vào người đối diện. Và cũng như bà mẹ của người đẹp, bà ta cũng gầm gừ từng tiếng một:

- Nếu con trai tôi mà chịu nhận những cái bầu của cả lô xích xông những người đẹp thì cháu nội tôi chắc đã đếm không xuể, chắc chúng phải đen đỏ lóp ngóp như lũ kiến.

- Nhưng cái bầu của con gái tôi đích thực là của con trai chị! Bà mẹ của đại gia cười bằng mũi nghe một cái khịt:

- Đít thực hay đít giả tui cóc thèm quan tâm! - Chị không thể không quan tâm vì đó là máu mủ của chị!

- Máu mủ! - Bà mẹ đại gia lại cười bằng vành môi, rồi tiếp - Cái từ này tui nghe nhàm quá rồi! Chị cũng y hệt như những bà mẹ có những cô con gái chỉ muốn biến cái của tự có của mình thành cái bẫy để được “nằm vạ ăn tiền”. Còn tui, tui dạy con trai tui kỹ lắm, và nó là một đứa con ngoan. Khi thèm bánh, bao giờ nó cũng trả tiền sòng phẳng để khi ăn không bị nghẹn. Úi... chu choa...

- Bà mẹ của đại gia nhắm mắt lại, rồi mở sáng như đèn ôtô, cái cảm giác khoái khẩu khi được thưởng thức món ăn vừa miệng...

Bà mẹ của người đẹp chịu không nổi, xen ngang:

- Đây không phải món ăn, cũng không phải trò chơi, mà là danh dự, là phẩm giá và là máu thịt của chị!

- Thôi đi chị, đừng thấy mẹ con tui dư tiền dư của mà bắt quàng làm họ... Bà mẹ của người đẹp run lên bần bật:

- Chị không được xúc phạm, đứa con trong bụng con gái tôi quả thực là máu mủ của chị! - Bằng chứng đâu? - Bà mẹ của đại gia lườm mắt, hất hàm hỏi.

- Con gái tui không chỉ giữ giọt máu đang lớn lên trong bụng nó mà còn giữ cả móng, lông, râu, tóc của con trai chị nữa. Nếu không tin chị có thể cho thử ADN...

- ADN?

Bà mẹ của đại gia hỏi và cười phá lên. Cười sặc sụa. Cắt được cơn cười, bà ta nhìn thẳng vào mặt bà mẹ của người đẹp:

- Bà mẹ nào cũng như bà mẹ nào, trên đầu đã hai thứ tóc mà làm bộ giả nai thấy mà phát ớn!

- Chị bảo ai giả nai?

- Tui nói chị đó. Bởi chị giả vờ tin vào con người, tin vào ba cái trò xét nghiệm vớ vẩn đó. Còn tui, tui thích nói hoạch tẹt. Tui chỉ tin vào đồng tiền! Tiền có thể sai bảo được hết thảy. Tiền có thể làm đảo ngược tất tần tật. Tiền mua được tất cả...

Bà mẹ của người đẹp nói từng nhát như đinh đóng vào cột:

- Có những thứ chị không thể mua được bằng tiền!

- Chị nói như vậy, nhưng tui biết chị không tin như vậy, cho nên chị mới vác mặt đến tìm tui.

- Tui đến tìm chị là tìm cho cháu ngoại tui một người cha.

- Câu nói này tui cũng nghe nhàm cả tai rồi. Sao chị không lặp lại cái câu nói đã trở thành cửa miệng của quá nhiều người là: “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”.

- Của nhiều người chớ không phải là của tất cả.

- Chị và cô con gái xinh đẹp của chị cũng thuộc vào số nhiều đó. Thôi, đừng dông dài nữa. Nếu mẹ con chị không ưng ngôi biệt thự ở Quận 7, thì có thể chọn cái dãy rì-sọt nào đó của mẹ con tui ở Mũi Né hoặc ở Nha Trang, hay ngoài Đà Nẵng, chớ đừng đóng màn kịch thịt da máu mủ, tui thấy chướng tai gai mắt lắm!

Dứt lời, bà mẹ của đại gia đứng lên, phủi đít, đi thẳng.

Bà mẹ của người đẹp thì ngồi lại, bình tĩnh lấy muỗng (chớ không dùng ống hút) múc từng muỗng ly nước thơm đã tan hết đá, còn lỏng bỏng, cho vào miệng, nhấm nháp từng chút một.

Truyện ngắn của BÍCH NGÂN





SmallDot.gif


logoChannel103.jpg
bar_detail_061.jpg

Có thằng ngồi uống cà phê bàn kế bên vừa nghe vừa cười tủm tỉm:

- Số con mình nó sướng thật!:votay:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top