Còn lại gì khi em đã mất lòng tin nơi anh. Tình yêu em cũng nguội tàn theo năm tháng, em đã từng hứa là sẽ yêu anh mãi mãi nhưng bây giờ chính em lại chấp nhận rằng tình iu trong em đã không còn, không phải vì em không yêu anh mà vì em nhận ra rằng anh không còn yêu em nữa, nếu anh đã không yêu em nữa, em sẽ buông, sẽ không níu kéo và sẽ không yêu anh. Ngay từ đầu em cũng nói thẳng với anh rằng 1 ngày nào đó khi em cảm nhận ra rằng anh không còn yêu em. thì em sẽ không yêu anh, Em thà chấp nhận ra đi còn hơn là nắm giữ những gì không thuộc về mình, đó chỉ là hư không mà thôi
Có khi nào anh quan tâm đến em không? Chưa bao giờ anh thốt lên câu nói rằng anh nhớ em. Ngày lễ đặc biệt nào cũng chính em là người gọi điện thoại cho anh. Chưa bao giờ anh gọi cho em. Thậm chí ngày sinh nhật của em anh chỉ nói 1 câu chúc mừng sinh nhật. chỉ vậy thôi. Anh có biết đêm đó em đã khóc rất là nhiều không? Khi em ốm chưa bao giờ anh hỏi thăm 1 câu là em khoẻ chưa? trong khi bạn bè của em chỉ wen sơ thôi mà còn hỏi thăm tình hình này nọ. vậy gọi là anh yêu em sao? Lúc nào em cũng thấy anh đòi hỏi em thứ này thứ nọ.. Chứ có khi đi ngoài đường bất chợt rằng anh muốn nghĩ rằng sẽ mua món quà nhỏ xinh này cho em vào ngày lễ hay gì không? và hình như 3 năm rồi chúng ta wen nhau chỉ duy nhất 1 lần anh tặng em con gấu bông (em đã rất nâng niu chúng) Nhưng còn những món đồ em tặng anh, thứ thì anh vứt vào tủ, thứ thì anh làm mất rồi. thứ thì liệng nó dưới gầm giường. Em cảm nhận anh cũng vứt em vào gậm giường như thế mà thôi. Em buồn, khóc, nhưng anh đâu hay, nhưng cái gì rồi cũng lụi tàn, tình cảm rồi cũng rạn nứt... Chúng ta tuy ít khi giận nhau nhưng không có nghĩa là chúng ta iu nhau, mà em muốn tránh những cuộc xung đột không nên có làm rạng nứt tình cảm của mình. Nhưng chịu đựng mãi thì đến 1 ngày nào đó em cũng chịu đựng không nổi. Em vốn là 1 cô gái có lòng tự trọng, Khi đã cảm nhận rằng cái gì không thuộc về mình em sẵn sàng từ bỏ. Và em sẽ từ bỏ.
2 ngày em không liên lạc với anh, để xem anh sẽ như thế nào, nhưng thậm chí 1 cuộc gọi dt anh cũng không gọi cho em, nhưng anh lại có thời gian cho 1 người con gái # sdt mới của anh. Em biết dù anh không cho em sdt, em cũng ko cần đến sdt đó làm gì. (Mẹ đã cho em sdt đó rồi) Những ngày anh đi mẹ bảo em gọi sdt này cho anh. và những ngày đó mẹ gọi dt cho em rất nhiều, thật lòng em có thể từ chối cuộc gọi của mẹ, nhưng em không làm như thế, bởi vì em quan tâm anh. Nếu ko wan tâm em đã ko cần nhận cụôc gọi của mẹ anh, nói chuyện với anh làm gì, nhưng nay thì mọi chuyện cũng đã qua, anh đã về nhà, em đã làm tròn trách nhiệm với mẹ anh, và trong khoản thời gian này em sẽ cho anh suy nghĩ lại tình cảm anh dành cho em. Em sẽ không liên lạc với anh, sẽ tắt dt, sẽ không gửi cho anh bất cứ 1 tn nào, hy vọng trong thời gian xa em, anh sẽ nhận ra rằng anh còn yêu em hay không? yêu hay không, đối với em bây giờ không còn cần thiết và em cũng ko trách gì anh. Đã bao nhiêu lần em im lặng trước cách cư xử xa lạ của anh đối với em, vì em nghĩ rằng mình ngoan thì trước sau gì anh cũng quay lại với em, nhưng giờ thì em ko cần phải làm 1 cô gái ngoan nữa. Không có em, anh có thể tự do đi quan tâm chăm sóc bất cứ 1 cô gái nào mà anh thix.(Thật ra em biết anh là người như thế nào mà không cần mẹ anh phải gọi dt thanh minh với em rằng anh không có quen ai, không dẫn cô gái nào về nhà hết, rất là ngoan) Không có em sẽ ko ai cằn nhằn anh phải thế này thế nọ, phải ngủ sớm, phải ăn uống. Tình cảm đã hết thì không mong gì quay lại như lúc xưa. Một khi em đã ra đi mãi mãi em sẽ không quay về. Thời gian sẽ giúp em xoá nhoà cái gọi là đã từng yêu anh. Nước mắt rơi thì tự em sẽ lau. Tay em lạnh thì tự em sẽ biết giữ ấm. Và quan trọng là em cần được yên tĩnh, yên tĩnh để suy nghĩ rằng mình sẽ như thế nào khi sắp tới sẽ không còn anh bên cạnh.
Xin lỗi mình mất nhau
Có khi nào anh quan tâm đến em không? Chưa bao giờ anh thốt lên câu nói rằng anh nhớ em. Ngày lễ đặc biệt nào cũng chính em là người gọi điện thoại cho anh. Chưa bao giờ anh gọi cho em. Thậm chí ngày sinh nhật của em anh chỉ nói 1 câu chúc mừng sinh nhật. chỉ vậy thôi. Anh có biết đêm đó em đã khóc rất là nhiều không? Khi em ốm chưa bao giờ anh hỏi thăm 1 câu là em khoẻ chưa? trong khi bạn bè của em chỉ wen sơ thôi mà còn hỏi thăm tình hình này nọ. vậy gọi là anh yêu em sao? Lúc nào em cũng thấy anh đòi hỏi em thứ này thứ nọ.. Chứ có khi đi ngoài đường bất chợt rằng anh muốn nghĩ rằng sẽ mua món quà nhỏ xinh này cho em vào ngày lễ hay gì không? và hình như 3 năm rồi chúng ta wen nhau chỉ duy nhất 1 lần anh tặng em con gấu bông (em đã rất nâng niu chúng) Nhưng còn những món đồ em tặng anh, thứ thì anh vứt vào tủ, thứ thì anh làm mất rồi. thứ thì liệng nó dưới gầm giường. Em cảm nhận anh cũng vứt em vào gậm giường như thế mà thôi. Em buồn, khóc, nhưng anh đâu hay, nhưng cái gì rồi cũng lụi tàn, tình cảm rồi cũng rạn nứt... Chúng ta tuy ít khi giận nhau nhưng không có nghĩa là chúng ta iu nhau, mà em muốn tránh những cuộc xung đột không nên có làm rạng nứt tình cảm của mình. Nhưng chịu đựng mãi thì đến 1 ngày nào đó em cũng chịu đựng không nổi. Em vốn là 1 cô gái có lòng tự trọng, Khi đã cảm nhận rằng cái gì không thuộc về mình em sẵn sàng từ bỏ. Và em sẽ từ bỏ.
2 ngày em không liên lạc với anh, để xem anh sẽ như thế nào, nhưng thậm chí 1 cuộc gọi dt anh cũng không gọi cho em, nhưng anh lại có thời gian cho 1 người con gái # sdt mới của anh. Em biết dù anh không cho em sdt, em cũng ko cần đến sdt đó làm gì. (Mẹ đã cho em sdt đó rồi) Những ngày anh đi mẹ bảo em gọi sdt này cho anh. và những ngày đó mẹ gọi dt cho em rất nhiều, thật lòng em có thể từ chối cuộc gọi của mẹ, nhưng em không làm như thế, bởi vì em quan tâm anh. Nếu ko wan tâm em đã ko cần nhận cụôc gọi của mẹ anh, nói chuyện với anh làm gì, nhưng nay thì mọi chuyện cũng đã qua, anh đã về nhà, em đã làm tròn trách nhiệm với mẹ anh, và trong khoản thời gian này em sẽ cho anh suy nghĩ lại tình cảm anh dành cho em. Em sẽ không liên lạc với anh, sẽ tắt dt, sẽ không gửi cho anh bất cứ 1 tn nào, hy vọng trong thời gian xa em, anh sẽ nhận ra rằng anh còn yêu em hay không? yêu hay không, đối với em bây giờ không còn cần thiết và em cũng ko trách gì anh. Đã bao nhiêu lần em im lặng trước cách cư xử xa lạ của anh đối với em, vì em nghĩ rằng mình ngoan thì trước sau gì anh cũng quay lại với em, nhưng giờ thì em ko cần phải làm 1 cô gái ngoan nữa. Không có em, anh có thể tự do đi quan tâm chăm sóc bất cứ 1 cô gái nào mà anh thix.(Thật ra em biết anh là người như thế nào mà không cần mẹ anh phải gọi dt thanh minh với em rằng anh không có quen ai, không dẫn cô gái nào về nhà hết, rất là ngoan) Không có em sẽ ko ai cằn nhằn anh phải thế này thế nọ, phải ngủ sớm, phải ăn uống. Tình cảm đã hết thì không mong gì quay lại như lúc xưa. Một khi em đã ra đi mãi mãi em sẽ không quay về. Thời gian sẽ giúp em xoá nhoà cái gọi là đã từng yêu anh. Nước mắt rơi thì tự em sẽ lau. Tay em lạnh thì tự em sẽ biết giữ ấm. Và quan trọng là em cần được yên tĩnh, yên tĩnh để suy nghĩ rằng mình sẽ như thế nào khi sắp tới sẽ không còn anh bên cạnh.
Xin lỗi mình mất nhau