1. Ba ngày nàng tránh mặt, không điện thoại, không nhắn tin. Đến cuối buổi học hôm đó, biết cô ấy đi về phía mình, tôi đã thấy cờ quạt trong bụng chuẩn bị reo mừng. Thế mà, người ta chỉ lạnh lùng đưa quyển vở mượn hôm trước, không nói một lời, không một cái liếc mắt rồi bỏ đi. Đến tận 23 giờ 46 phút thêm vài giây đêm đó tôi mới phát hiện ra tấm thiệp được kẹp trong quyển vở. Kín trên mặt thiếp là vô số những chữ "sorry" được viết với đủ các kích cỡ, màu sắc thật chói lọi, đúng xì-tai của nàng. Nội dung thì xin giữ làm của riêng. Lúc đó, tôi chỉ mong trời sáng để phi ngay đến nhà nàng. (Hải, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội)
2. Dù nóng giận thế nào thì cũng phải “hạ hỏa” thôi khi cô ấy ôm mình thật chặt. Đó là điều hay ho nhất mà các nàng học được khi xem phim Hàn Quốc.(Bùi Quang Anh – 22 tuổi)
3. Đầu tiên, nàng tặng tôi bản nhạc kỷ niệm của hai đứa qua điện thoại rồi gửi cho tôi một e-card trông rất đẹp. Cuối cùng, nàng gửi những tin nhắn mà tôi đã thuộc lòng. Đến lúc này thì tôi nhận ra rằng người ta đang lần lượt tái hiện “quá trình đàm phán hòa bình”của chính tôi khi trước. Thế là 3 chân bốn cẳng, tôi ôm hoa đến trước cửa nhà nàng để thực hiện nốt công đoạn cuối cùng, không nhẽ lại để nàng ôm hoa đứng trước cửa nhà tôi? ( Masterk… @yahoo.com)
4. Lần ấy tôi và nàng giận nhau vì tính trẻ con của nàng và cắt đứt liên lạc trong hẳn một tuần. Ngày thứ tám, cô ấy phá vỡ sự im lặng bằng một tin nhắn ngọt ngào khủng khiếp: “Cún ơi em ghét anh quá nhưng mà em nhớ anh không chịu được.” Chưa kịp đọc hết thì chuông cửa kêu kính coong. Từ trên ban công nhìn xuống, tôi thấy chiếc kẹo que đáng yêu nhất của tôi. Và tôi chỉ còn nhớ được “tội” lớn nhất của cô ấy là đã khiến tôi yêu nhiều thêm… (Cún, 1984)
5. Luôn là người làm lành trước nhưng lần đó tôi quyết tâm thực hiện chiến dịch ba không: Không gọi, không gặp, không mềm lòng. Nàng đã thông đồng với thằng bạn thân của cả hai đứa để sắp xếp cho chúng tôi một cuộc hẹn. “Ok, để xem”, tôi nghĩ như thế khi gặp lại cô nương đỏng đảnh của mình. Khi vừa ngồi xuống, cô ấy mang ra một hộp bánh ngọt xinh xinh của Pháp trên có chữ viết bằng kem, lần lượt đưa cho tôi. “Đây là chiếc 'em xin lỗi anh', đây là chiếc 'hối hận lắm rồi' còn chiếc chocolate này có ghi 'em yêu anh nhiều lắm'. Kìa anh nhìn gì thế, ăn đi nào”. Nhưng làm sao mà tôi có thể ăn được ngay lúc đó? (Minh Việt, 22 tuổi)
6. Lúc vừa cãi nhau trong một bữa tiệc, tôi bỏ đi nhưng kỳ thực là trốn vào một góc và lặng lẽ quan sát cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của nàng khi đi vẩn vơ tìm tôi, vừa có vẻ khổ sở lại vừa ngơ ngác trông đến tội. Đôi khi chẳng cần lời xin lỗi màu mè, chỉ cần một sự chân thành tận đáy lòng là đủ xoa dịu cục tự ái của kẻ làm trai rồi.( Đăng Khoa, 20 tuổi)
2. Dù nóng giận thế nào thì cũng phải “hạ hỏa” thôi khi cô ấy ôm mình thật chặt. Đó là điều hay ho nhất mà các nàng học được khi xem phim Hàn Quốc.(Bùi Quang Anh – 22 tuổi)
3. Đầu tiên, nàng tặng tôi bản nhạc kỷ niệm của hai đứa qua điện thoại rồi gửi cho tôi một e-card trông rất đẹp. Cuối cùng, nàng gửi những tin nhắn mà tôi đã thuộc lòng. Đến lúc này thì tôi nhận ra rằng người ta đang lần lượt tái hiện “quá trình đàm phán hòa bình”của chính tôi khi trước. Thế là 3 chân bốn cẳng, tôi ôm hoa đến trước cửa nhà nàng để thực hiện nốt công đoạn cuối cùng, không nhẽ lại để nàng ôm hoa đứng trước cửa nhà tôi? ( Masterk… @yahoo.com)
4. Lần ấy tôi và nàng giận nhau vì tính trẻ con của nàng và cắt đứt liên lạc trong hẳn một tuần. Ngày thứ tám, cô ấy phá vỡ sự im lặng bằng một tin nhắn ngọt ngào khủng khiếp: “Cún ơi em ghét anh quá nhưng mà em nhớ anh không chịu được.” Chưa kịp đọc hết thì chuông cửa kêu kính coong. Từ trên ban công nhìn xuống, tôi thấy chiếc kẹo que đáng yêu nhất của tôi. Và tôi chỉ còn nhớ được “tội” lớn nhất của cô ấy là đã khiến tôi yêu nhiều thêm… (Cún, 1984)
5. Luôn là người làm lành trước nhưng lần đó tôi quyết tâm thực hiện chiến dịch ba không: Không gọi, không gặp, không mềm lòng. Nàng đã thông đồng với thằng bạn thân của cả hai đứa để sắp xếp cho chúng tôi một cuộc hẹn. “Ok, để xem”, tôi nghĩ như thế khi gặp lại cô nương đỏng đảnh của mình. Khi vừa ngồi xuống, cô ấy mang ra một hộp bánh ngọt xinh xinh của Pháp trên có chữ viết bằng kem, lần lượt đưa cho tôi. “Đây là chiếc 'em xin lỗi anh', đây là chiếc 'hối hận lắm rồi' còn chiếc chocolate này có ghi 'em yêu anh nhiều lắm'. Kìa anh nhìn gì thế, ăn đi nào”. Nhưng làm sao mà tôi có thể ăn được ngay lúc đó? (Minh Việt, 22 tuổi)
6. Lúc vừa cãi nhau trong một bữa tiệc, tôi bỏ đi nhưng kỳ thực là trốn vào một góc và lặng lẽ quan sát cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của nàng khi đi vẩn vơ tìm tôi, vừa có vẻ khổ sở lại vừa ngơ ngác trông đến tội. Đôi khi chẳng cần lời xin lỗi màu mè, chỉ cần một sự chân thành tận đáy lòng là đủ xoa dịu cục tự ái của kẻ làm trai rồi.( Đăng Khoa, 20 tuổi)