Gặp anh một ngày giữa hạ. Tháng 7 buồn, một ngày không mưa. Từng ngày, từng ngày sau đó, tình cảm trong em nảy nở .Và em thật vui khi anh chia sẻ với em rằng anh cũng vậy. Em gieo trong lòng nối nhớ, cảm xúc rộn ràng khi nhận sms của anh, khi nghe tiếng anh nói, cảm nhận nhịp thở ấm áp đều đều của anh hằng đêm khi chúng ta chuyện trò. Rồi anh kể về tình yêu trong quá khứ, mối tình đầu sâu đậm khắc cốt ghi tâm. Em không hề mảy may ghen tỵ, cảm giác thú vị đan xen, thầm nhận ra em thật may mắn khi gặp được một người con trai sâu sắc. Thấy sao mình quá bé nhỏ, lẻ loi... không xứng với anh khi em tự làm phép so sánh mình với người ấy. Em hồ nghi cảm xúc của mình khi mỗi sáng thức dậy em luôn hi vọng sms đầu tiên em nhận được là từ anh, nhưng ... không phải. Đôi khi trái tim có lý lẽ riêng của nó, cảm xúc thật khó lý giải. Có lẽ em đang nuôi hy vọng về một người mới quen? Anh vẫn hát cho em nghe mỗi đêm, nhưng đôi khi lạnh lùng, vô tâm đến khó hiểu. Đôi khi em chẳng dám làm phiền vào không gian chật hẹp của anh. Nhưng em tin có nhiều cách để thể hiện sự quan tâm, nhưng thật lạ có những lúc em không cảm nhận thấy điều đó. Tại sao vậy? Em không giấu anh rằng em vẫn biết có người luôn đi bên cạnh em, nhưng tại sao anh không hiểu những người đó dường như vô hình khi anh hoàn toàn hiện hữu. " Em không dám đón nhận nhưng xin em đừng vội vàng để nó kết thúc!" anh đã nói vậy khi nghe em nói chúng ta nên dừng lại. Nhưng rồi bây giờ người nhắc lại điều đó là anh! Em đã phạm sai lầm hay thật lòng anh chẳng có chút vương vấn gì về em vậy? Xa nhau để em nhận ra nỗi nhớ của em thật sự là rung cảm ... hay chỉ là một thói quen!
Sửa lần cuối: