Vượt lên trên anh hùng uy vũ
Khóe thu ba nặng gánh giai nhân …
Mỗi người chúng ta, không ít thì nhiều đều thích được phiêu diêu tự tại, được thỏa chí tang bồng, không bị ràng buộc bởi bất cứ giáo điều nào. Thì những tác phẩm võ hiệp Trung Hoa luôn là cái nôi cho sự hình thành tư duy này… Một lúc nào đó, ngồi tĩnh lặng bên cuộc đời để suy nghĩ về chút nhân văn của các tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình, có lẽ Cổ Long sẽ là nhân vật để lại nhiều hoài niệm nhất .
Mỗi cuộc đời, mỗi số phận trong tác phẩm Cổ Long (CL) đều mang tính huyền thoại, ít nhiều rời xa thực tế, là những mẫu người mà ai cũng muốn hướng tới, muốn đạt được nhưng lại khó nắm bằng suy nghĩ, bằng các giác quan thuộc về trực quan của con người. Nó mênh mông, lúc gần trước mắt mà xa tận nơi nào, cô đơn mà tràn đầy tình người, ấm áp rồi lại xa cách. Dưới ngòi bút của ông, một cảnh vật, một con người cụ thể cũng trở nên lớn lao, huyền dịu. Một trang anh hùng vượt xa tính anh hùng thực tế, chỉ có thể ghi lại bằng truyền thuyết bằng lời kể, có cảm giác người ấy chưa bao giờ tồn tại nhưng mọi người đều tin tưởng nhân gian vẫn có một người như thế. Đọc CL, phải trải tâm hồn ra mà đón nhận vì mọi việc sẽ thoáng qua như cơn gió, chỉ khi nó vút ra ngoài tầm mắt, ngoài thể xác, tâm hồn bạn chỉ còn là nỗi nhớ mong quay quắt, nỗi kỳ vọng chứa chan, nỗi luyến tiếc không thể nguôi ngoai …
CL không thể là Kim Dung (KD) vì tính cách hai người khó mà hòa hợp với nhau. KD thâm trầm sâu sắc, CL mạnh mẽ nóng bỏng, KD tự tin mộc mạc, CL rụt rè nhẫn nhục, KD mơ mộng khuôn phép, CL phóng khoáng hào khí, KD bao la rộng lớn, CL mênh mông xa thẳm, KD anh hùng lẫm liệt, CL anh hùng liêu trai, KD tiến lùi không khoan nhượng, CL khôn khéo luồn lách, KD khóc như sương khói, CL khóc như cười, KD thực hư rõ ràng, CL hư hư thực thực, KD viết nên anh hùng, CL sống cùng anh hùng, KD kính trọng giai nhân, CL thu phục giai nhân, KD đầy hoài bão, CL thích phiêu lưu, KD tình trọng nghĩa sâu, CL ân đền oán trả, KD nhọc nhằn gian khổ, CL có chí mà nên ….
Cũng vì thế, để yêu thích hay hiểu hết trọn vẹn tâm ý trong một tác phẩm KD người ta phải chờ đợi, phải theo dõi, phải phân tích, không để bỏ sót tình tiết nào. Tác phẩm của KD hầu hết đều mang tính bình dân, theo một mô tuýt võ hiệp thường thấy là qua gian khổ sẽ được hạnh phúc đoàn viên. Điều này khiến tác phẩm của ông có tính đại chúng, khiến người ta hài lòng, mọi tầng lớp đều có thể đọc, có thể thấy một phần bản thân mình trong đó, đơn giản nhưng không hề vụn vỡ. Những Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Hiệp khách Hành… đa số đều là những anh hùng mà nhất định thời thế sẽ tạo nên, chân chất, nghĩa hiệp, hay bị tình cảm lấn áp ..đó những tính cách chủ đạo trong các tác phẩm của KD. Người ta nói KD là một đại hiệp bình dị quả không sai!
Nói về CL, thật khó dùng từ ngữ nào để nói lên cái khí ngạo của ông. Đọc truyện CL là phải quên hết đi mọi sự việc xung quanh, để dắm mình trong thế giới thần thoại mà chắc chắn ai cũng một lần đã thử qua. Một con người vượt lên trên tất cả, chiếu sáng tất cả, không lẫn vào bất kỳ ai, không mang thân phận cao quý nhưng huyền bí. Thân thế của nhân vật chính luôn là sự bí ẩn không một ai có thể khám phá, có lẽ chính CL cũng vậy. Điều này tạo ra sự tò mò nhưng cũng rất bức bối cho độc giả, phải chăng CL không hiểu câu: “ Hoàn cảnh tạo anh hùng!”. Nhưng ông là một con người như thế, là một sự ngoại lệ giữa “võ lâm ngũ hiệp”. Ngọa long sinh, Kim Dung hay Nhất Sinh và giữa hang trăm “cao thủ” viết tiểu thuyết võ hiệp khác, CL nổi lên như một anh hùng có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào mà không quan tâm vào số mệnh, vào trời đất. CL cho rằng, con người mới là chủ thể của vạn vật, có thể điều khiển và luân chuyển mọi vật theo ý mình. CL không tin vào may mắn vào phần số tuy vậy trong tác phẩm của ông lại đầy ắp sự may mắn, sự thần kỳ đến khó tin, nhưng CL lý giải: “ Mọi việc đều có căn nguyên của nó, nó không tự phát sinh và không tự dưng biến mất!”
Nếu bạn từng đọc Lục Tiểu Phụng truyền kỳ hẳn bạn sẽ tự hỏi lòng tại sao một tiểu thuyết võ hiệp lại mang tính trinh thám hình sự hiện đại đến như thế. CL là vậy, hư hư thực thực, tác phẩm của ông là những gì ông cảm thấy, nhận thấy bằng tâm thức hơn là thực tế. Một anh hùng không bị bất cứ yếu tố nào tác động, một anh hùng xem cái chết trong vòng tay phụ nữ sẽ ấm áp hơn là chết để ghi danh với đời. CL là thế, luôn đặt cái tôi lên trên lề lối phong kiến cổ hủ, dù ông sống trong lề lối ấy. Sự cách điệu trong các tác phẩm, khiến các nhân vật CL luôn mang hơi hướm sự hiện đại, tươi trẻ, một chút nông nỗi, bốc đồng của tuổi trẻ. Tác phẩm của ông ít nước mắt, ít buồn bã thê lương, luôn rộn ràng, sôi nổi như một chàng trai mới lớn đang dạo chơi trên cánh đồng đầy màu sắc, anh ta muốn tìm hiểu mọi thứ, anh ta muốn đạt được mọi thứ và mọi thứ cũng như muốn tìm đến anh ta để viết nên những huyền thoại. CL khẳng định trong các tác phẩm: “Nhân định thắng thiên” – đó cũng chính là lý tưởng vĩ đại mà con người luôn hướng tới.
Lại bàn một chút về “đàn bà” trong số các tác phẩm của ông. Nếu bạn có đọc về thân thế của CL sẽ biết rằng CL rất nhút nhát trước phụ nữ, một phần do ngoại hình thấp bé của ông. Nhưng điều đó không ngăn được một CL luôn khát vọng bùng cháy về yêu đương. Tình yêu của CL phải là sự hòa hợp tinh thần lẫn thể xác, điều này khi đó là một điều cấm kỵ của văn hóa phong kiến Trung Hoa. Nhưng nó vẫn sống mạnh mẽ và cuồn cuộn như thác lũ bởi tình ý của ông hợp với quy luật chung của tạo hóa!!! Điều này mang sự khác biệt rõ ràng với các tác gia còn lại, KD thì quá quy cũ, tình cảm nhẹ nhàng đến mức che dấu, mặt khác lại có vẻ sắp đặt, do duyên phận mà thành. CL thì khác, tình yêu đến với ông rạo rực, nồng cháy, muốn bức phá tất cả để tìm đến với nhau nhưng bao trùm lên tất cả là tình yêu thương giữa con người với nhau, sự hòa hợp giữa anh hùng và thuyền quyên, lại có một chút vụng trộm của một kẻ lãng tử bị đánh bại trước sắc đẹp. Một khía cạnh khác, đàn bà trong các tác phẩm CL thường chỉ là những nhân vật tô điểm them cho nhân vật chính , nói theo nghĩa bình dân là những bình hoa di động, những kì hoa dị thảo cho các tác phẩm của ông thêm hương sắc. Đàn bà có thể khiến đàn ông si tình nhưng vẫn không trói được chân ông ( tức là CL), điều đó phần nào nói lên sự tự ti trong cuộc sống của ông, một sự tự ti cần sự chia sẻ, thấu hiểu!
CL còn là một con người chí tình chí nghĩa, những người bạn, những người thân và những người ông kính trọng hầu hết đều được ông thi vị hóa dưới ngòi bút của mình. Một Tây Môn Xúy Tuyết oai dũng, thần bí, cao ngạo, xuất chúng nhưng lại tràn đầy tình cảm dù dưới kiếm của anh ta cái chết chỉ là một cơn gió lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng, anh ta có thể vì một người không quen biết mà bôn ba tận cuối chân trời góc biển để báo thù dùm cho họ. Đối với bạn bè, anh ta có thể hy sinh tính mệnh một cách dứt khoát, với phụ nữ anh ấy chỉ là một huyền thoại, một ảo ảnh, để lại trong long hị sự nuối tiếc thầm kín xót xa...Một Hoa Mãn Lâu, là bức tranh hoàn hảo cho một đấng nam tử trọng nghĩa khinh tài, khôi ngô tuấn tú, thông thạo tất cả những sở trường của người đời, trí thông minh của anh đã vượt khỏi ngưỡng phàm tục …Ông chủ - một gã béo tròn, cục mịch, nhưng lại có người vợ “đẹp như trong tranh bước ra” …Tư Không Thích Trinh – tên trộm vặt mà không có ổ khóa nào không thể mở, một thuât dị dung chỉ thua thần thánh…. Đó là những người bạn của CL, họ hiện thực nhưng cũng thoát tục, gần bên ta nhưng lại không rõ phương nào. Chung quy, họ là những người có thể vô cùng vĩ đại với người khác nhưng lại bình bị và hết mình vì CL, vì Lục Tiểu Phụng. Dưới bút pháp của ông ta thấy được sự hoài bão to lớn đến tham lam, CL muốn mọi người thừa nhận mình vì những tính cách, những sở trường, cái khí hạo cao cả muốn vượt lên trên tất cả, muốn ôm trọn cả thế giới, muốn vượt khỏi không gian thời gian, để được phiêu diêu cùng mây gió – phải chăng là cảnh giới cao nhất của một lữ khách giang hồ….
Đêm nằm đọc truyện CL, chợt suy nghĩ về nhiều biến cố của cuộc đời. Cuộc đời chỉ là một giai thoại được tầng lớp sau kể lại nhưng lại do chính ta viết nên. Cho nên khi cầm bút viết về cuộc đời cần cân nhắc, thận trọng vì chỉ một chút sơ suất có thể khiến giai thoại ấy trở thành một bức độc thoại cô đơn.Nếu bạn chỉ cưỡi ngựa xem hoa những tác phẩm của CL, xin gấp sách lại và đừng làm vấy mực. Bởi cái hồn siêu phàm thoát tục ấy phải đi từ trái tim đồng cảm, một trái tim vô cảm chỉ như Phong Vân Hội, chỉ làm vẩn đục thêm cái gọi là VÕ HIỆP!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn thích Cổ Long vì gì nhỉ????
Khóe thu ba nặng gánh giai nhân …
Mỗi người chúng ta, không ít thì nhiều đều thích được phiêu diêu tự tại, được thỏa chí tang bồng, không bị ràng buộc bởi bất cứ giáo điều nào. Thì những tác phẩm võ hiệp Trung Hoa luôn là cái nôi cho sự hình thành tư duy này… Một lúc nào đó, ngồi tĩnh lặng bên cuộc đời để suy nghĩ về chút nhân văn của các tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình, có lẽ Cổ Long sẽ là nhân vật để lại nhiều hoài niệm nhất .
Mỗi cuộc đời, mỗi số phận trong tác phẩm Cổ Long (CL) đều mang tính huyền thoại, ít nhiều rời xa thực tế, là những mẫu người mà ai cũng muốn hướng tới, muốn đạt được nhưng lại khó nắm bằng suy nghĩ, bằng các giác quan thuộc về trực quan của con người. Nó mênh mông, lúc gần trước mắt mà xa tận nơi nào, cô đơn mà tràn đầy tình người, ấm áp rồi lại xa cách. Dưới ngòi bút của ông, một cảnh vật, một con người cụ thể cũng trở nên lớn lao, huyền dịu. Một trang anh hùng vượt xa tính anh hùng thực tế, chỉ có thể ghi lại bằng truyền thuyết bằng lời kể, có cảm giác người ấy chưa bao giờ tồn tại nhưng mọi người đều tin tưởng nhân gian vẫn có một người như thế. Đọc CL, phải trải tâm hồn ra mà đón nhận vì mọi việc sẽ thoáng qua như cơn gió, chỉ khi nó vút ra ngoài tầm mắt, ngoài thể xác, tâm hồn bạn chỉ còn là nỗi nhớ mong quay quắt, nỗi kỳ vọng chứa chan, nỗi luyến tiếc không thể nguôi ngoai …
CL không thể là Kim Dung (KD) vì tính cách hai người khó mà hòa hợp với nhau. KD thâm trầm sâu sắc, CL mạnh mẽ nóng bỏng, KD tự tin mộc mạc, CL rụt rè nhẫn nhục, KD mơ mộng khuôn phép, CL phóng khoáng hào khí, KD bao la rộng lớn, CL mênh mông xa thẳm, KD anh hùng lẫm liệt, CL anh hùng liêu trai, KD tiến lùi không khoan nhượng, CL khôn khéo luồn lách, KD khóc như sương khói, CL khóc như cười, KD thực hư rõ ràng, CL hư hư thực thực, KD viết nên anh hùng, CL sống cùng anh hùng, KD kính trọng giai nhân, CL thu phục giai nhân, KD đầy hoài bão, CL thích phiêu lưu, KD tình trọng nghĩa sâu, CL ân đền oán trả, KD nhọc nhằn gian khổ, CL có chí mà nên ….
Cũng vì thế, để yêu thích hay hiểu hết trọn vẹn tâm ý trong một tác phẩm KD người ta phải chờ đợi, phải theo dõi, phải phân tích, không để bỏ sót tình tiết nào. Tác phẩm của KD hầu hết đều mang tính bình dân, theo một mô tuýt võ hiệp thường thấy là qua gian khổ sẽ được hạnh phúc đoàn viên. Điều này khiến tác phẩm của ông có tính đại chúng, khiến người ta hài lòng, mọi tầng lớp đều có thể đọc, có thể thấy một phần bản thân mình trong đó, đơn giản nhưng không hề vụn vỡ. Những Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Hiệp khách Hành… đa số đều là những anh hùng mà nhất định thời thế sẽ tạo nên, chân chất, nghĩa hiệp, hay bị tình cảm lấn áp ..đó những tính cách chủ đạo trong các tác phẩm của KD. Người ta nói KD là một đại hiệp bình dị quả không sai!
Nói về CL, thật khó dùng từ ngữ nào để nói lên cái khí ngạo của ông. Đọc truyện CL là phải quên hết đi mọi sự việc xung quanh, để dắm mình trong thế giới thần thoại mà chắc chắn ai cũng một lần đã thử qua. Một con người vượt lên trên tất cả, chiếu sáng tất cả, không lẫn vào bất kỳ ai, không mang thân phận cao quý nhưng huyền bí. Thân thế của nhân vật chính luôn là sự bí ẩn không một ai có thể khám phá, có lẽ chính CL cũng vậy. Điều này tạo ra sự tò mò nhưng cũng rất bức bối cho độc giả, phải chăng CL không hiểu câu: “ Hoàn cảnh tạo anh hùng!”. Nhưng ông là một con người như thế, là một sự ngoại lệ giữa “võ lâm ngũ hiệp”. Ngọa long sinh, Kim Dung hay Nhất Sinh và giữa hang trăm “cao thủ” viết tiểu thuyết võ hiệp khác, CL nổi lên như một anh hùng có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào mà không quan tâm vào số mệnh, vào trời đất. CL cho rằng, con người mới là chủ thể của vạn vật, có thể điều khiển và luân chuyển mọi vật theo ý mình. CL không tin vào may mắn vào phần số tuy vậy trong tác phẩm của ông lại đầy ắp sự may mắn, sự thần kỳ đến khó tin, nhưng CL lý giải: “ Mọi việc đều có căn nguyên của nó, nó không tự phát sinh và không tự dưng biến mất!”
Nếu bạn từng đọc Lục Tiểu Phụng truyền kỳ hẳn bạn sẽ tự hỏi lòng tại sao một tiểu thuyết võ hiệp lại mang tính trinh thám hình sự hiện đại đến như thế. CL là vậy, hư hư thực thực, tác phẩm của ông là những gì ông cảm thấy, nhận thấy bằng tâm thức hơn là thực tế. Một anh hùng không bị bất cứ yếu tố nào tác động, một anh hùng xem cái chết trong vòng tay phụ nữ sẽ ấm áp hơn là chết để ghi danh với đời. CL là thế, luôn đặt cái tôi lên trên lề lối phong kiến cổ hủ, dù ông sống trong lề lối ấy. Sự cách điệu trong các tác phẩm, khiến các nhân vật CL luôn mang hơi hướm sự hiện đại, tươi trẻ, một chút nông nỗi, bốc đồng của tuổi trẻ. Tác phẩm của ông ít nước mắt, ít buồn bã thê lương, luôn rộn ràng, sôi nổi như một chàng trai mới lớn đang dạo chơi trên cánh đồng đầy màu sắc, anh ta muốn tìm hiểu mọi thứ, anh ta muốn đạt được mọi thứ và mọi thứ cũng như muốn tìm đến anh ta để viết nên những huyền thoại. CL khẳng định trong các tác phẩm: “Nhân định thắng thiên” – đó cũng chính là lý tưởng vĩ đại mà con người luôn hướng tới.
Lại bàn một chút về “đàn bà” trong số các tác phẩm của ông. Nếu bạn có đọc về thân thế của CL sẽ biết rằng CL rất nhút nhát trước phụ nữ, một phần do ngoại hình thấp bé của ông. Nhưng điều đó không ngăn được một CL luôn khát vọng bùng cháy về yêu đương. Tình yêu của CL phải là sự hòa hợp tinh thần lẫn thể xác, điều này khi đó là một điều cấm kỵ của văn hóa phong kiến Trung Hoa. Nhưng nó vẫn sống mạnh mẽ và cuồn cuộn như thác lũ bởi tình ý của ông hợp với quy luật chung của tạo hóa!!! Điều này mang sự khác biệt rõ ràng với các tác gia còn lại, KD thì quá quy cũ, tình cảm nhẹ nhàng đến mức che dấu, mặt khác lại có vẻ sắp đặt, do duyên phận mà thành. CL thì khác, tình yêu đến với ông rạo rực, nồng cháy, muốn bức phá tất cả để tìm đến với nhau nhưng bao trùm lên tất cả là tình yêu thương giữa con người với nhau, sự hòa hợp giữa anh hùng và thuyền quyên, lại có một chút vụng trộm của một kẻ lãng tử bị đánh bại trước sắc đẹp. Một khía cạnh khác, đàn bà trong các tác phẩm CL thường chỉ là những nhân vật tô điểm them cho nhân vật chính , nói theo nghĩa bình dân là những bình hoa di động, những kì hoa dị thảo cho các tác phẩm của ông thêm hương sắc. Đàn bà có thể khiến đàn ông si tình nhưng vẫn không trói được chân ông ( tức là CL), điều đó phần nào nói lên sự tự ti trong cuộc sống của ông, một sự tự ti cần sự chia sẻ, thấu hiểu!
CL còn là một con người chí tình chí nghĩa, những người bạn, những người thân và những người ông kính trọng hầu hết đều được ông thi vị hóa dưới ngòi bút của mình. Một Tây Môn Xúy Tuyết oai dũng, thần bí, cao ngạo, xuất chúng nhưng lại tràn đầy tình cảm dù dưới kiếm của anh ta cái chết chỉ là một cơn gió lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng, anh ta có thể vì một người không quen biết mà bôn ba tận cuối chân trời góc biển để báo thù dùm cho họ. Đối với bạn bè, anh ta có thể hy sinh tính mệnh một cách dứt khoát, với phụ nữ anh ấy chỉ là một huyền thoại, một ảo ảnh, để lại trong long hị sự nuối tiếc thầm kín xót xa...Một Hoa Mãn Lâu, là bức tranh hoàn hảo cho một đấng nam tử trọng nghĩa khinh tài, khôi ngô tuấn tú, thông thạo tất cả những sở trường của người đời, trí thông minh của anh đã vượt khỏi ngưỡng phàm tục …Ông chủ - một gã béo tròn, cục mịch, nhưng lại có người vợ “đẹp như trong tranh bước ra” …Tư Không Thích Trinh – tên trộm vặt mà không có ổ khóa nào không thể mở, một thuât dị dung chỉ thua thần thánh…. Đó là những người bạn của CL, họ hiện thực nhưng cũng thoát tục, gần bên ta nhưng lại không rõ phương nào. Chung quy, họ là những người có thể vô cùng vĩ đại với người khác nhưng lại bình bị và hết mình vì CL, vì Lục Tiểu Phụng. Dưới bút pháp của ông ta thấy được sự hoài bão to lớn đến tham lam, CL muốn mọi người thừa nhận mình vì những tính cách, những sở trường, cái khí hạo cao cả muốn vượt lên trên tất cả, muốn ôm trọn cả thế giới, muốn vượt khỏi không gian thời gian, để được phiêu diêu cùng mây gió – phải chăng là cảnh giới cao nhất của một lữ khách giang hồ….
Đêm nằm đọc truyện CL, chợt suy nghĩ về nhiều biến cố của cuộc đời. Cuộc đời chỉ là một giai thoại được tầng lớp sau kể lại nhưng lại do chính ta viết nên. Cho nên khi cầm bút viết về cuộc đời cần cân nhắc, thận trọng vì chỉ một chút sơ suất có thể khiến giai thoại ấy trở thành một bức độc thoại cô đơn.Nếu bạn chỉ cưỡi ngựa xem hoa những tác phẩm của CL, xin gấp sách lại và đừng làm vấy mực. Bởi cái hồn siêu phàm thoát tục ấy phải đi từ trái tim đồng cảm, một trái tim vô cảm chỉ như Phong Vân Hội, chỉ làm vẩn đục thêm cái gọi là VÕ HIỆP!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn thích Cổ Long vì gì nhỉ????
Sửa lần cuối: