Chuyện ngắn của Dân kế toán.

dankt.tq

New Member
Hội viên mới
Kính thưa Ban QT cùng các anh chị em trên diễn đàn kế toán !

Em xin phép được mổ Toppic này pots lên một vài câu chuyện ngắn ngắn đời thường do em viết cho vui vì Top Cựu binh dân kế toán đã ...hết chuyện. Mong Ban QT cho phép và các anh chị thành viên cũng tham gia trao đổi , cùng nhau thư giãn chút sau một ngày vất vả với các con số.

---------- Post added at 06:22 ---------- Previous post was at 06:19 ----------

TIẾNG QUÊ!

Tiếng ai gọi đò khuya, trong không gian lặng sâu, con đò lẻ bạn nằm chờ bến quê, như tiếng chim kêu gọi bạn khi gió khuya giao mùa ....

Lời thơ thiết tha về một bến quê cất lên của một nhà văn, nhà thơ tài năng nhưng bạc mệnh. Nhà thơ Ngô đăng Khoa, một chủ doanh nghiệp có tiếng ở Hà giang, thành viên Hội văn học nghệ thuật Tỉnh Tuyên Quang.

Bài thơ này đã được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Nguyễn Tiến và rất nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng có lẽ hay nhất vẫn là Thanh Thanh Hiền ( người được chính nhà thơ viết tặng và hát ca khúc này đầu tiên ), Thu Hiền...với giai điệu ngọt ngào, xa vắng...

Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này là năm 2006. Nó gợi cho tôi một cái gì đó. Bến quê ư ! Nếu là bến quê không thì quê tôi cũng nhiều bến đò lắm, đò ngang hay đò dọc như ở các thôn quê miền xuôi. Cây đa bến nước con đò đã vào văn thơ từ lâu qua các bài viết của những nhà văn chuyên nghiệp mà tôi từng được đọc.

Nhưng ở đây là một cảm xúc khác, nó gắn liền với một bến quê vùng cao. Bến quê...Vâng ! là nơi giao nhau giữa hai con sông Gâm và sông Lô quê tôi. Tôi đã từng đi, từng ở và từng nghe về một câu chuyện có những mảnh đời gắn liền với nó!

Bến quê đó có câu chuyện gọi đò khắc khoải trong đêm vắng của một người cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến BGPB, câu chuyện TIẾNG QUÊ như lời bài hát .
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Mặt trận biên giới Hà Tuyên. Cao điểm 1xxx

Tiếng súng vẫn lẻ tẻ từ phía cánh rừng bên kia bắn sang, đôi lúc nó rộ một tràng dài rồi vụt tắt...

Đơn vị vừa đẩy lùi một cuộc tấn công nhỏ có tính chất thăm dò của lính Trung Quốc . Trong chiến hào lố nhố những bóng người đang di chuyển, gần như là bò sát lòng con hào. Họ đang hối hả chuẩn bị cho một đợt chống trả trận tấn công mới của đối phương. Những viên đạn được lắp thêm vào băng, thủ pháo, lựu đạn bày ra sẵn ngoài các tấm bạt nhỏ, loáng thoáng tiếng kêu đau đớn của người thương binh nào đó ...

Tiến. Trung đội trưởng trung đội hai đang ngồi dựa lưng vào vách hào, khẩu súng RPD dựng chốc nòng lên trời như vẫn còn bốc hơi khói, trong tay anh điếu thuốc lá cũng đang nghi ngút. Phương, xạ thủ trung liên đang nghẹo đầu ngáy khò khò bên cạnh, cái thằng này ! đến pháo bắn xung quanh mà nó nằm trong hầm vẫn ngủ được, tuổi thanh niên có khác ! Xung quanh những người lính khác cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi sau khi chuẩn bị xong, chỉ có y tá Hòa vẫn đang bận rộn bò đi các ngách băng bó, tiêm thuốc cho người bị thương. Phút thư giãn giữa hai trận đánh quý báu làm sao, có thể trận sau nhưng người lính ngồi đây sẽ người mất người còn hoặc chả còn ai cả. Thôi cứ tận hưởng chút thư thả đi đã. Mặc dù tâm lý vào trận lần đầu ai cũng căng thẳng.

Trung đội của Tiến có nhiệm vụ chốt giữ khu vực điểm cao này, nó gồm mấy cái chốt, mỗi chốt chia ra vài người. Riêng chốt này là mũi chính diện và tương đối rộng cho nên quân số gần hai chục người. Đại đội tăng cường thêm cho một cối 60 và 2 B41 nhưng chưa dùng tới viên đạn B nào vì do địa hình sườn núi hơi dốc, bắn tà âm khó, chỉ có khẩu cối thả lẹt đẹt được vài quả thì bên kia đã rút quân.

Sáng sớm nay, khi mọi người vẫn đang ngon giấc trong các hầm thì đột nhiên mặt đất rung rinh cùng hàng loạt tiếng nổ lớn kèm theo. Bên kia bắn pháo rồi, có khả năng dứt cơn pháo này bộ binh sẽ tấn công. Tiến nghĩ vậy rồi vội trườn ra khi thấy pháo đã hơi chuyển làn đi hướng khác, mặc cho mảnh đạn pháo bay viu víu trên đầu, thi thoảng cắm phầm phập vào vách hào làm một mảng đất hay đá rụng lả tả. Ngòai hố gác một người lính đang ngồi yên như vẫn ngủ say. Tiến bò tới lay lay không thấy anh động đậy gì, chiếc áo quân phục ướt sậm máu đằng sau lưng.

Đưa người đồng đội hy sinh vào hầm xong anh giục mọi người, lúc này cũng đang thập thò các cửa hầm " chuẩn bị đi các cậu ơi ! " chúng nó" sắp lên bây giờ đấy ! "

Trận pháo khiến thêm hai chiến sĩ nữa bị thương nhưng vẫn chiến đấu được, ngon rồi, chúng mày cứ thử mò tới xem nào, người trung đội trưởng lẩm bẩm rồi to dần lên như trấn an khi thấy một số người đang có biểu hiện lo sợ.

Cuộc tấn công diễn chớp nhoáng rồi rơi vào im lặng. Lính Trung quốc thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy rõ mặt thằng nào, chỉ thấy thấp thoáng một đám dưới chân đồi nhặng xị với nhau một lúc rồi rút, cũng có vài thằng mon men bò lên nhưng vấp ngay tràng RPD của Phương lại tụt xuống. Không được bắn vội! chúng nó đang đánh thăm dò để xem hỏa lực của ta thế nào đây mà! Tiến ra lệnh cho anh em ngồi chờ. Chỉ có mỗi khẩu cối của Phát thả vài viên như báo cho bên kia rằng các bố đây cũng đầy đủ chủng loại đấy, không dễ ăn đâu các con ạ!

***
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

- Anh Tiến, còn thuốc lá không cho em xin điếu ! Hòa y tá lò dò tới cạnh Tiến hỏi.

- Còn, may là còn điếu thứ...21. Hút nhanh nhanh lên xong về vị trí, mà mày thấp cái đầu xuống không mất gáo bây giờ !

Tiến đưa điếu thuốc đang hút dở cho Hòa, cậu lính quân y ngồi xuống rít lấy rít để . Trên mu bàn tay vẫn còn vương chút máu của đồng đội đo đỏ .

- Anh Tiến này. Hòa lại hỏi, liệu chúng nó có ...đánh nữa không nhỉ ? Lúc nãy em ...sợ quá !

- Đánh chứ sao không đánh, mày chốc nữa ra chỗ kia lấy khẩu AK của thằng Độ vừa hy sinh, chuẩn bị mà chiến đấu! Trận đầu thằng nào chả vậy, có thằng còn đái ra quần ấy chứ! nhưng cọ một vài lần khác quen thôi.

- Hì, em có súng mà! vội quá nên vẫn để trong hầm. Mà này, nếu sau đợt này được ra quân anh cho em về quê anh chơi với nhé. Em nghe nói con gái Tuyên quang quê anh xinh lắm phải không? hình như anh... có em gái hả?

- Cái ông tướng này, quân y chúng mày thằng nào cũng lẻo mép cả. Ừ thì về cùng, nhưng ít ra phải còn sống đã chứ! Thôi về vị trí đi, tụm lại ở đây nó cho quả cối đi chung hết đấy. Tiến nạt anh chàng y tá.

Nhìn theo cái lưng của người lính quân y trẻ đang đi cúi cúi về chỗ của mình Tiến lắc đầu. Nó vừa nhắc tới con gái, ừ, quê mình con gái nổi tiếng là đẹp từ xưa đến nay thế mà mình lại không để ý. Thằng này nó mới lên hôm qua tăng cường cho chốt sao biết chuyện mình có cô em gái nhỉ. Nhắc đến đưá em gái tự dưng nhớ nhà quá ! Đợt này nếu mình ra quân mình cũng sẽ cưới vợ, để người ta chờ đợi lâu quá rồi !

Tiến như miên man khi nghĩ về quê nhà và những người thân của anh, nơi đó có một con sông chảy qua chân núi thật đẹp, nhà anh nằm đúng chỗ ngã ba sông, nơi con sông Gâm có màu xanh ngọc bích đổ vào con sông Lô nước trong veo như mắt cô gái Tày mà anh đã có lời hẹn ước. Cuộc đời quân ngũ khiến anh nay đây mai đó chưa thể về làm tròn lời hứa và nghĩa vụ với gia đình cũng như người yêu được . Vừa rồi mình từ chối không đi học sĩ quan theo ý trên để còn ra quân thì biên giới xảy ra chuyện, đơn vị báo động vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, những ai đang trong thời gian chờ xuất ngũ cũng phải ở lại lên chốt hết, nhiều người không vui nhưng lệnh là lệnh, đã là lính dù còn ở một ngày thì phải đi đến bất cứ đâu khi quân đội cần. Sợ nhất nếu mình không phải hy sinh mà chỉ bị thương thành tàn phế khi trở về sẽ làm khổ người con gái ấy nhiều lắm !

Ùng, oành....Tiếng pháo nổ ngay sát làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Vội vàng vớ khẩu súng Tiến hô to :

- Pháo bắn ! tất cả các đồng chí vào hầm! rồi anh cũng chui vào chiếc hầm gần đó cùng Phương .

***
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Căn hầm đá như chao đảo sau mỗi tiếng nổ, đất đá bụi từ nóc hầm rơi xuống sặc sụa . Phương ngồi vừa bịt hai tai vừa chửi lầm bầm " tiên sư cha nhà nó! cậy lắm đạn hay sao mà bắn dai thế. Sao không ngừng để cho bộ binh lên tay bo với bọn tao đi! " làm Tiến suýt bật cười vì nghe câu nói của anh chàng hộ pháp đang ôm khẩu trung liên cố thu mình trong căn hầm chật hẹp này.

- Hình như nó đang chuyển sang bên kia anh ạ! Phương lại nói. Nghe danh pháo binh bọn Tàu này ác lắm thế mà bắn cũng như ..ỉa vãi . Suốt từ nãy giờ có trúng đâu !

Tiếng pháo im dần. Tiến bò ra ngoài xem. Thằng Phương nói cũng đúng, cả dãy chiến hào ngoằn nghèo chữ chi hình như chỉ sụt lở vài chỗ, chúng bắn chủ yếu vọt ra đằng sau chiến tuyến khiến mảng đồi đá phía đó choe choét, cây cối đổ ngổn ngang.

- Mọi người kiểm tra lại quân số xem có ai bị sao không, hầm hào thế nào rồi !

Nghe lệnh trung đội trưởng từng tổ một báo cáo . Trận pháo vừa rồi có viên trúng căn hầm bên trái, ngay sát hầm thương binh, may mà không có ai trong đó. Chỉ có anh chàng y tá Hòa lại bị một phen hết hồn nữa.

- Bọn nó lên kìa! Một chiến sĩ vừa kêu vừa chỉ xuống chân đồi. Đúng là bọn bộ binh đang tiến dần lên. Tuy còn hơi xa nhưng vẫn văng vẳng tiếng tả tả ầm ĩ. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Phát đâu! chờ bọn nó tới tầm tặng cho ít đạn cối nhé ! Tiến ra lệnh tiếp.

Trận địa hình vòng cung, một bên dựa vào vách núi còn một bên nhô ra một cái mỏm be bé giống như mũi con thuyền. Tiến đã bố trí hai người với đầy một hòm lựu đạn trên cái mũi đó " chúng mày cứ ném thoải mái đi nhé, yên tâm là lựu đạn không thiếu đâu, cứ để cho bọn nó đi gần tới là quăng " Anh dặn hai chiên sĩ khi chuẩn bị bò lên đó .

Tiếng tả tả mỗi lúc gần hơn, đã nhìn thấy những thằng đầu tiên.Thằng Phát vãng kia đâu mà không thả cối đi, để nó tràn lên mang súng đựng điếu cày à ! Anh bực tức nghĩ vậy khi thấy đám lính đầu tiên đã tiến tới lưng đồi, khoảng cách này cối mà giã thì chỉ có tuyệt. Chưa kể một ít mìn đang chờ chúng nó.

Tiếng đạn nhọn chiu chíu quanh các công sự. Bọn chúng đã bắt đầu bắn, cùng lúc ấy tiếng khẩu cối 60 cũng bắt đầu nghe tóc tóc đầu nòng. Hóa ra thằng này rất khôn, nó chờ bọn trước lên xong nện vào đám giữa. Không biết " đi " nhiều không nhưng Tiến quan sát thấy đội hình của chúng có vẻ hơi hỗn loạn. Bắn tốt quá! tiếc là chỉ có mỗi khẩu, có ba đến năm khẩu mà thả như này thì hay biết mấy.

Bên kia cũng bắt đầu bắn cối 82 sang, những loạt đầu nổ hơi cách xa chiến hào, chúng đang chỉnh tầm càng ngày càng sát. Vài tiếng kêu í ới trong đoạn hào, có thằng bị rồi!

Phương vừa kê khẩu trung liên lên mép hào, đang lấy thế kê chuẩn bị bắn thì một quả cối nổ ngay trước mặt, anh gục xuống. Tiến gào Hòa lạc cả giọng, đến xem thằng Phương đi. Hòa bò tới xốc Phương lùi về hầm, trong lúc kéo đồng đội đi anh vẫn nghe tiếng rên rỉ " Mắt của tao, mắt của tao bị sao rồi Hòa ơi ! "

Trận đánh bắt đầu ác liệt, tiếng đạn nhọn xen với đạn cối nổ khắp nơi. Khói lửa mù mịt. Tiến vứt khẩu AK vồ lấy khẩu RPD của Phương xiết một tràng dài, tiếng súng rộ lên phụ họa anh khắp nơi, những tên lính Trung Quốc đi đầu như bị giật mình đứng khựng lại rồi ngã lăn ra giãy dụa dưới lưng đồi, có thằng lăn lông lốc trở lại. Bắn, bắn đi các đồng chí! bắn chết mẹ hết chúng nó đi! Tiếng ai hét lên trong mớ âm thanh hỗn độn của các loại tiếng nổ....

***
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Mặc cho lớp đầu bị hàng loạt đạn quét ngã liên tục. Những tên lính Tàu vẫn hò hét thi nhau xông lên nhưng mãi chúng vẫn chưa tới được trước công sự của mọi người.

Tiếng cối nổ càng ngày càng dày, những phát DKZ xới tung từng ụ đất trước chiến hào, thi thoảng lại bùng lên một quầng lửa của đạn B, khói lửa bao trùm hết trận địa. Tiếng kêu của người lính nào đó bị trúng đạn vang lên rồi chìm nghỉm trong mớ âm thanh lẫn lộn các loại tiếng nổ đó !

Tự dưng tiếng khẩu cối 60 duy nhất của Phát im bặt. Tiến thấy vậy vội kêu một người lính gần đó chạy ra xem, một lúc sau thấy Phát chạy tới " báo cáo anh ....không còn đạn ạ ! "

- Trời ạ! Đánh nhau với Tàu mà các ông mang mỗi ít đạn lên chốt thì hỏng rồi. Thôi ! xem cầm đại thứ gì mà đánh đi! Tiến gằn giọng, nghe thấy vậy Phát nhặt khẩu AK của một người lính hy sinh gần đó chạy đi.

Nguyệt, xạ thủ B41 lom khom chạy vận động đến gần mỏm đá, chỗ này xem ra quan sát tốt hơn, để xem chúng mày cứ tả lớ đi, ông thiêu cháy hết. Ngó xuống thấy có mấy tên đã vòng qua được bên trái gần vách đá, anh đưa súng lên vai bóp cò, quả bắp chuối bay vút đi để lại một vệt mờ mờ đằng sau, một quầng lửa màu da cam bùng lên chỗ vách đá, tiếng kêu gào thảm thiết vọng lên nghe rõ mồn một. Đáng đời chúng mày! Anh liên tiếp lắp đạn thổi vào đám người đang tràn lên làm quang hẳn một khoảng. Còn quả cuối cùng. Nguyệt do dự, nếu bắn nốt thì phí quá! để thêm mấy thằng lên đi đã! Vừa bóp cò xong anh bỗng thấy nhói nơi ngực, người lính ngã xuống khi trong tay vẫn còn ôm chặt khẩu súng chống tăng đã bắn đến viên đạn cuối cùng.

Phía mỏm đá bên phải. Hai chiến sĩ vẫn ngồi yên lặng chờ, trong lòng họ thấy bắt đầu sốt ruột kèm chút hồi hộp khi tiếng súng vang khắp nơi, đồng đội đang chiến đấu ngã xuống từng người mà mình thì ngồi đây chờ, thùng lựu đạn đã mở sẵn, những quả lựu đạn được buộc hai ba quả vào với nhau từng bó để cạnh tay. Chỉ cần rút chốt một quả là cả đám nổ không khác khối bộc phá .

- Được rồi đấy ! Ném đi ! Tiến nhìn lên thầm giục dã, trên kia mấy người lính cũng cảm thấy điều đó, họ nhoài người quăng liên tục các bó lựu đạn vào đám lính tiến vừa ngang chỗ họ, hàng loạt tiếng nổ oành oành liền nhau, những đụn khói bốc lên kèm theo tiếng rú thất thanh khi chúng không hiểu cái gì, từ hướng nào đến dội sấm sét lên đầu như vậy.

Khá lắm ! các ông cứ ngồi trên cái tổ chim ấy mà làm ăn nhé ! Như này thì bố chúng nó không vượt nổi qua chỗ ấy, cánh đó coi như yên tâm một chút. Tiến reo lên !

Có vẻ như bọn chúng cũng phát hiện ra hai người lính trên mỏm đá, những loạt đạn cối đổi hướng cấp tập về phía họ. Thùng lựu đạn hai người ném cũng đã vãn. Để dành tý nữa nó lên đông đông đi mày! một người lính nhắc bạn rồi anh nhô lên điểm xạ liên tục từng loạt AK về phía mấy tên lính lẻ tẻ đang bò dưới chân vách.

Uỳnh ! một quả cối thả trúng cái "mũi thuyền" Tiến lặng đi khi nhìn thấy trên đó một cụm khói bốc tung lên cùng đám đất đá, tiếng súng im bặt. Anh cố nhìn mãi xem hy vọng có bóng người nào trườn ra khỏi đó không, không có ai, cả hai người lính đã ra đi vĩnh viễn.

***
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Trận địa lại im ắng trở lại như chưa từng xảy ra trận chiến. Tiến mặt mũi đen nhẻm, quần áo khét lẹt mùi thuốc súng đi đi lại lại kiểm tra từng chỗ một.

Khắp nơi vương vãi mảnh cùng vỏ đạn các loại, nó lạo xạo dưới chân khi anh đi qua. Từng chiếc hố do đạn cối, pháo khoét lởm chởm trên khắp mặt hào, trong lòng công sự, chiếc máy thông tin vỡ toang hoác nằm bẹp ở một góc, nó dính một quả đạn cối cùng người chủ khi đang liên lạc, Gay rồi đây! coi như đơn vị phía sau không biết chốt phòng ngự này còn hay mất !

Một cái mùi xộc vào mũi anh, những đám cỏ cùng các thứ khác cháy cộng mùi máu tanh tanh tạo nên một cái mùi thấy khe khé, lờm lợm cổ họng. Ngó ra ngoài chiến hào những cái xác lính Trung Quốc nằm vắt ngang vắt dọc trên các mỏm đá, mô đất hay lọt thỏm trong những cái khe. Vài chiếc mũ sắt bọc vải Tô châu cái úp cái ngửa lăn lóc. Dễ phải đến mấy chục tên là ít !

Lần này họ lại đẩy lui được một cuộc tấn công quy mô lớn, đã tiêu diệt được địch với hiệu suất tương đối cao nhưng đổi lại quân số hao hụt đi trông thấy. Khi vào hầm thương binh nhìn anh em băng bó trắng xóa, máu cùng đám bông băng vương vãi khắp nơi anh thấy xót xa, chiến thắng nào cũng phải có cái giá của nó !

Phương đang nằm trong góc quằn quại ôm lấy đầu, một vòng băng cuốn xung quanh mắt, chỗ hai cái quầng mắt máu rỉ thấm ra ngoài thành một vầng. Hòa đang tiêm thuốc gì đó vừa dỗ dành Phương " Ông chỉ bị đất bắn vào mắt thôi, đừng kêu nữa đau thêm đấy, mấy hôm nữa về viện tháo băng, rửa mắt xong lại ...sáng như đèn pha ấy mà ! " Lời nói dối nhưng động viên rất kịp thời làm Phương ngớt kêu tuy vẫn thấy đau.

- Còn bao anh em tất cả ? Tiến hỏi mọi người.

- Báo cáo ! còn ...13 người, trong đó bị thương 5, số còn lại...hy sinh hết rồi ạ !

- Vậy là còn 8 người chiến đấu! Thế đạn dược như nào ?

- Đạn nhọn thì còn thoải mái, trừ đạn cối đã hết ra thì hỏa lực có M79 cùng lựu đạn vẫn đủ dùng ít ra một đợt tấn công nữa !

- Tư tưởng anh em ra sao? Tiến hỏi tiếp người tiểu đội trưởng đứng trước mặt .

- Nói chung lúc bắt đầu anh em cũng có nhiều người sợ, có người bắn lên trời, đặc biệt có cậu Hoàng chui vào hầm lôi mãi mới ra, nhưng khi chiến đấu tất cả đều ổn.

Nắng đã lên tới đỉnh đầu, đã trưa rồi, nhanh thật đấy ! Trận chiến xảy ra ác liệt quá không ai để ý tới thời gian. May mà chúng nó đánh nhau cũng theo kiểu...hành chính, hết giờ thắng thua chưa rõ đã vội rút, chắc ...nghỉ ăn cơm. Bọn Pháo cũng thế, nếu chúng nó nhiệt tình ra nện cho ít quả trong lúc bọn bộ binh nghỉ ngơi thì anh em mình lại mệt chứ chẳng chơi.

Mấy chiến sĩ còn lại tranh thủ làm công tác tử sĩ và gom súng đạn cho một cuộc tấn công mới có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Hòa ra đưa cho anh nắm cơm cùng cái bi đông nước, định cắn miếng cơm nhưng thấy cổ họng khô quá liền bỏ nắm cơm xuống nhấp ngụm nước, đến đâu mát đến đấy! Ăn nhanh lên anh em! không chúng nó đánh thì mất ăn đấy! Tiến kêu to rồi ngồi xuống uể oải nhai nốt nắm cơm đắng ngắt .

***
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Tiếng súng rộ lên phía xa xa làm Tiến tỉnh giấc, vẫn ngồi tựa lưng vào vách hào anh ngủ quên lúc nào không biết. Hình như các chốt khác đang bị tấn công, mọi người cũng nghe thấy tiếng súng chạy lại gần người chỉ huy, " Không biết các bên đó có giữ được không, họ ít người quá !" tiếng lo lắng của ai đó bật lên. Yên tâm đi ! các chốt đó tuy ít người nhưng địa hình lại khó khăn, hầu như chỉ duy nhất một vài cái khe để lên, chỉ cần một người ôm khẩu trung liên, nếu đủ đạn thì không thằng nào vào được đâu. Tiến trấn an mấy người. Anh hiểu nếu chốt bên phải mà mất địch sẽ từ bên đó đánh tạt sườn sang đây, nhóm còn lại của anh không thể chống đỡ được.

- Tất cả nghe lệnh tôi đây. Khẩu B41 còn lại sang trấn bên trái, chỗ vách đá mà thằng Nguyệt hy sinh ấy, cố gắng đừng cho thằng nào lọt qua, một AK đi theo. Còn cậu giữ khẩu trung liên này ở tại đây, kiểm tra lại đạn với súng đi nhé, đang bắn mà nó hóc thì bỏ mẹ đấy.

Tiến quay sang một chiến sĩ cầm khẩu M79, lưng đeo AK : Cậu theo sát tôi nhé, có gì còn yểm trợ tôi khi tôi vận động! còn đâu chia cách quãng ra. Rõ cả chưa !

Mọi người tản ra về vị trí. Nét mặt ai cũng phảng phất nét ưu tư, đây là trận thứ hai, không còn căng thẳng như đợt đầu nhưng nhìn những người đồng đội đã ngã xuống và sự ác liệt ai cũng hiểu sẽ có một khoảng khắc nào đó đến lượt mình.

- Xuống hầm mau! Tiến quát to khi nghe tiếng pháo bắt đầu nổ vài trái trước mặt.

Các căn hầm lại runh rinh, chao đảo. Lần này chắc thằng trinh sát pháo nó căn chuẩn cho nên những viên đạn pháo đi vào trận địa rất chính xác . Từng đợt bụi đất bốc mù mịt lên, các đoạn hào thi nhau sụt xuống, đã có vài căn hầm hở hoang hoác ra vì bay mất nóc. Ngồi trong Tiến có cảm giác nó sắp khoan vào đầu mình đến nơi, thế này thì không biết anh em có bị không, còn vài thằng mà đi mất ít nữa thì đánh đấm của khỉ gì!

Chợt anh nhận ra tiếng pháo khang khác. Đạn cối nổ chứ không phải pháo, thôi chết rồi, bọn này bắn pháo xen kẽ với cối để anh em xuống hết hầm bộ binh chúng tràn lên. Nghĩ vậy anh vội chạy ra bảo cậu cầm M79 bò đi gọi mọi người. Nhìn xuống chân dốc thấy đúng như anh nghĩ, bọn bộ binh đang ùn ùn bò lên như tổ kiến bị vỡ...

Tiếng súng lại rộ lên từ các hướng, khẩu trung liên giận dữ khạc đạn liên hồi vào những đám gần nhất khiến chúng nằm rạp xuống rồi lại vùng dậy lao lên cho đến khi vài thằng bị quật ngã lại luống cuống nằm xuống bò tiếp.

- Súng phun lửa anh Tiến ơi ! tiếng kêu thảng thốt của cậu chiến sĩ trẻ bên cạnh Tiến. Đúng là có vài thằng đang bò men lên, lưng đeo cái bình cùng chiếc ống dài dài cầm ở tay. Mẹ bọn mày định nướng chúng ông à, còn xa lắm, xử bọn nào đến gần trước đã!

Một khẩu súng phun lửa đã khai hỏa, nó phụt ra một luồng sáng xanh lè nơi đầu ống rồi bùng lên thành ngọn lửa khi tới đích, nhiệt độ cao khiến đám cây cỏ còn sót, đã héo queo sau trận pháo dữ dội cháy lách tách, có chỗ dầy quá bùng lên chút, ở đây toàn đá, chúng mày muốn nung vôi thì cũng không đủ xăng đâu! Tiến nghĩ vậy rồi kê khẩu súng lên miệng hào xiết một tràng, thằng cầm khẩu sung phun lửa bật ngửa ra, nòng súng vẫn đang phụt lửa quét thành một vòng theo tay nó lên trời.

Các loại đạn của địch vẫn bắn dữ dội lên chiến hào, khói của đám cháy cùng khói thuốc súng khiến không gian như mờ hẳn đi, hơi cảm giác khó thở. Có cánh tay giơ lên chới với rồi biến mất dưới chiến hào, lại một người nữa trúng đạn, quân số ít dần đi, Phía vách đá tiếng B41 cũng không còn nghe thấy nữa, chỉ còn vài tiếng AK rời rạc lẫn vào các loại hỏa lực đang bắn tới tấp về phía các anh...

***
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Bọn địch cũng nhận ra phía bên giữ chốt chỉ còn mấy người. Chúng hô nhau ào ào xông lên, khoảng cách cứ rút ngắn dần. Tiến chạy như con thoi trong các ngách hào, lúc này thì chẳng còn cúi hay khom gì nữa, cứ hai tay vừa bắn vừa ném lựu đạn liên tục. Cậu lính trẻ cũng không kém, khẩu M79 trong tay cậu ta cứ cóc đều đều cùng từng loạt AK đanh gọn.

Khoảng cách đã gần hơn. Tiến như nín thở chờ điều gì. Một số thằng đi đầu tự nhiên như bị hất tung lên, chúng nó đã vào bãi mìn, những quả mìn chống bộ binh được gài rất khéo léo quanh các mô đá hay khoảng đất trống quanh đó. Thấy vậy anh hô bắn mạnh vào nữa đi rồi xiết cả loạt vào những thằng đang lúng túng phía sau .

Tự dưng xuất hiện ra ở mỏm đá chênh vênh trước chiến hào một khẩu đại liên. Mấy thằng nấp sau đó bắn xối xả về phía anh, đạn găm phầm phập chạy dài quanh một đoạn mép hào. Cậu chiến sĩ giữ M79 bỗng kêu ối một tiếng rồi nằm vật xuống. Tiến chạy tới thì thấy cậu ta bị một viên đạn xuyên qua cổ hy sinh luôn. Anh gỡ khẩu súng từ tay cậu, lôi túi đạn khoác vào người rồi lặng lẽ trườn theo con hào. Chúng mày nấp à! nhắm thẳng cái mỏm đá, khẩu súng trong tay anh nẩy lên một tý, đằng sau cái mỏm đá tung lên chút khói, khẩu đại liên im bặt.

- Chúng nó lại rút rồi ! Hòa ở đâu nhô ra, từ nãy đến giờ cậu y tá này chiến đấu cũng rất hăng hái, khẩu AK hết đạn không kịp đi tìm đạn cậu chạy ra vớ luôn khẩu trung liên của người vừa hy sinh chĩa về đằng trước nghiến răng kéo cò. Lúc này bọn địch đã có thằng mò tới ném lựu đạn vào công sự, vừa vặn nó ăn gần chục viên đạn vào ngực thì Hòa cũng thấy tê tê sau lưng, mấy mảnh lựu đạn găm vào đó, may nổ hơi xa nên nó chỉ cắm vào phần mềm bên ngoài.

Tiến như không tin vào mắt mình. Chúng nó chuẩn bị chiếm được chốt đến nơi rồi cơ mà, anh đã cho rằng tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Sao tự dưng lại rút hết thế nhỉ?

- Nhìn kìa anh ơi ! theo hướng tay Hòa chỉ Tiến nhìn thấy lố nhố nhiều bóng người đang nhảy xuống hào phía vách đá bên trái. Không phải quân mình, nhìn quân phục toàn một màu đen với chiếc mũ mềm trên đầu Tiến biết đây là bọn sơn cước. Hóa ra bọn này men theo vách đá kia, vậy thì hai thằng chỗ đó hy sinh hết rồi .

Trận địa chỉ còn lại Tiến và Hòa, hai người vừa bắn cầm chừng vừa lùi về phía hầm thương binh. Trong hầm những người còn tỉnh táo đã ngồi hết dậy. Tiến nhìn quanh tất cả rồi nói :

- Các đồng chí ! Bây giờ chúng ta chỉ còn từng này người thôi. Không thể mong quân tiếp viện đến kịp nữa và cũng không thể rút được vì đã bị bao vây các mặt. Tôi cũng không đành lòng để lại anh em thương binh vào tay chúng nó, sẽ chiến đấu tới cùng!

Mọi người im lặng. Họ biết trận chiến đã tới hồi kết, không ai nói gì. Hòa lặng lẽ lấy thêm vài quả lựu đạn đeo vào người, kiểm tra khẩu súng rồi nhìn Tiến như thầm nói anh cũng quyết định như vậy. Nhìn gương mặt của cậu ta mà Tiến thấy nhói lòng. Nó vẫn còn trẻ quá! Vừa mới xin về nhà cùng mình thăm em gái...thế mà..!

Hai người bật lưỡi lê lên. Ngoài kia đã có vài tiếng chân lao xao. Hòa mắm môi chuẩn bị lao ra thì Phương cầm tay lôi lại thều thào " Hòa, cho tao quả lựu đạn! "

Tiếng nổ của mấy quả lựu đạn hai người tung ra kèm theo vài tiếng rú. Lưỡi lê trong khẩu súng của Tiến cắm phập vào ngực thằng áo đen gần nhất, rút nó ra anh quay lại nện luôn một báng súng vào gáy thằng đang đè lên Hòa, thằng lính sơn cước chỉ kêu cái hự rồi đổ sang một bên. Ngay lúc đó liền mấy cái bóng từ đâu nhảy tới ôm chặt lấy cả hai người " Đừng để chúng nó bắt sống ! rút chốt đi Hòa ! " Tiến kêu lên khi anh nhìn thấy tay Hòa đang móc vào khoen quả lựu đạn. Một tiếng nổ nữa vang lên , mọi thứ quay cuồng rồi chìm dần vào trong bóng tối...

***
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Chuyến đò ngang từ từ lướt trên mặt nước đưa chúng tôi sang sông. Mặt sông lăn tăn gợn sóng theo từng con gió nhẹ. Phong cảnh thật yên ả và đẹp quá! Không phải lần đầu tôi lên nơi đây, chỗ cửa sông này ngày xưa cũng có đôi chút kỷ niệm về câu chuyện một thời quân ngũ. Hai cái xóm nhỏ nằm chênh vênh bên hai bờ sông kia chúng tôi đã từng đến, từng ở khi đơn vị đi lao động giúp dân thu hoạch mùa màng chạy lũ hồi con con sông Gâm còn chưa được điều tiết bởi cái thủy điện trên đầu nguồn.

Người lái đò, một trung niên mái tóc đã ngả hoa râm đang cởi trần sải tay khoát những nhát mái chèo đưa chúng tôi qua sông thoạt nhìn thật sợ. Ông có khuôn mặt và thân hình chi chít những vết seọ ngang dọc. Chỗ gò má trái ông nó sâu hoắm như vết chém, làm cái mắt bên đó bị kéo xệch xuống và khóe mép thì lại lôi ngược lên, mỗi khi ông cười ...như mếu. Ngoài những vết lỗ chỗ quanh sườn ngay ổ bụng còn một vết mờ mờ dài ngoằng, tàn tích của vết mổ lâu ngày. Chắc đây ít ra không phải là một chiến binh từng đánh trăm trận thì cũng là một tay đao búa có hạng mới để lại dấu ấn nhiều như thế !

- Các chú mang nhiều máy móc đi để làm gì đấy ! Đang định xây dựng cái gì trên này à? Ông vẫn đều tay chèo hỏi bọn tôi.

- Vâng ! bọn em lên làm cái công trình nhà khí tượng thủy văn ngay bên kia bờ sông bác ạ ! Thế nhà bác bên này hay bên kia sông? chúng tôi hỏi lại.

Trong tiếng gió ù ù thổi qua con thuyền, hình như người đàn ông trả lời rằng nhà ông gần chỗ chúng tôi sắp đến, Hay quá! thế thì có gì bác cho bọn em gửi nhờ máy móc thiết bị mấy hôm đầu nhé !

Thuyền cập bờ, bọn tôi chưa kịp chờ ông lái đò xuống kéo thuyền vào thì tất cả đã tự động nhảy xuống, cởi dép chân trần nhảy trên bãi cát rồi lao xuống mép sông khỏa nước đùa nghịch. Nước mát quá! phía bên này là sông Gâm nước có màu khác rõ rệt với nước phía bên kia. Cát cũng trắng hơn.

- Các chú lên nhà tôi uống nước đi! Người lái đò vẫn chờ từ lúc nãy lên tiếng.

Ngôi nhà ngay sát bờ sông, xung quanh là những vườn ngô với mía ken nhau san sát. Chủ nhà có vẻ sống một mình vì khi vào nhà tôi thấy ngay cảm giác lạnh lẽo, văng vắng. Ông chủ nhà nghèo, chắc chắn rồi khi lòng ngôi nhà trống trơn, ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ sứt sẹo, một chiếc tủ ly cũng cũ kỹ sứt sẹo và chiếc giường đôi , một bộ quân phục bạc phếch treo trên vách cùng cái đài bán dẫn cổ chẳng thấy cái gì đáng giá.

Ông lái đò bảo chúng tôi ngồi chơi chờ rồi ông đi ra vườn, lúc sau về với một cái rổ đầy những khúc mía chặt sẵn và nắm chè xanh. Ăn mía đi cho đỡ khát các chú! nói rồi ông rửa đám lá chè cho vào cái ấm phủ đầy bụi lôi dưới ngăn bàn ra pha nước sôi.

- Bác ...sống một mình à? tôi tò mò.

Một nét thoáng suy tư qua mặt người đàn ông khắc khổ làm tôi thấy hơi ân hận, chắc đời tư của ông có gì khúc mắc đây, mình vô duyên quá! Vội chống chế tôi hỏi tiếp : Bác tên gì ạ? bọn em ngồi mãi đây mà chả biết tên bác !

- Tôi tên Tiến, ở đây người ta hay gọi tôi là Tiến chèo đò hay Tiến thương binh !

***
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Dài thế này mà mẹ cháu bảo ngắn, đọc 1 tý là oải rồi
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Dài thế này mà mẹ cháu bảo ngắn, đọc 1 tý là oải rồi

Em viết chuyện này nhân dịp 27/7 đấy bác ạ. Nói chung là nó không phải là mẩu chuyện ngắn mà là truyện ngắn . Kể ra dân kế toán thì viết văn hơi khó cho nên bác không đọc được thì đừng có còm men kiểu này !
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Ông Tiến có vẻ xởi lởi hẳn lên khi biết trong đoàn chúng tôi cũng có vài người từng khoác áo lính, là những thế hệ đàn em đàn cháu cũng từng có thời gian đóng quân trên BGPB, nơi mà ông đã để lại một phần xương máu của mình trong cuộc chiến chống quân bành trướng.

- Các chú làm ngay gần đây thì ở luôn đây đi cho tiện, khỏi phải lán bạt ngoài bờ sông làm gì không tốt cho sức khỏe. Tôi ở có một mình, nhà thì rộng...

Chúng tôi cám ơn ông rồi cùng nhau thu xếp chỗ ở. Trưởng nhóm nói với tôi :

- Thế này nhé ! Bây giờ ông đi vào ủy ban xã làm việc giấy tờ thủ tục với ban ngành nào thì cứ đi đi. Còn bọn tôi ở đây triển khai đo đạc luôn, chiều ông về tạt qua chợ xem có gì mua hộ mang ra đây uống rượu cho vui.

Buổi tối hôm đó khi chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau. Ông Tiến từ chối không uống được rượu với lý do sức khỏe không được tốt. Kể từ khi phục viên về địa phương, với chứng nhận thương tật tới tám mươi phần trăm, ông rất vất vả khi trái gió trở trời những vết thương cũ tái phát đau đớn..

- Sao cháu thấy chú vẫn chèo đò được đấy thôi ạ! Một anh chàng trẻ tuổi cắt ngang câu chuyện của ông.

- Tôi chèo đò vì nhà tôi có con thuyền này từ ngày xưa, giờ ở đây người qua lại cũng ít lắm! chủ yếu họ thi thoảng đi lại hai bên bờ thăm bà con, có ngày chẳng có ai.

Thì ra thế, ông cũng chỉ vì niềm vui phục vụ mọi người là chính, với phụ cấp chế độ cùng mảnh đất màu mỡ trồng ít hoa màu bên bờ sông này ông cũng đủ trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ốm đau đã có bảo hiểm y tế, ngoài ra còn được đi điều dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn.

Ông cũng chỉ dám chở người ta qua sông những hôm thời tiết đẹp như hôm nay, còn hôm nào trời mưa to gió lớn ai có đến nhờ thì ông cũng chịu, bảo người ta có biết chèo thì cứ xuống lấy thuyền mà đi. Có buổi tối mưa bão ông đang ngồi đau nhức hết người thì bên kia có người gọi, nói sang không đi được đâu, một lúc nhìn lại vẫn thấy người đó đang đứng bờ sông. Nghĩ tội quá! chắc người ta có việc gấp ông lại uống thêm viên thuốc giảm đau rồi chống con thuyền sang, nào ngờ đến giữa dòng chân tay như co rút lại khiến người khách xanh mắt, cả chủ lẫn khách loay hoay mãi mới đưa con thuyền vào đến bờ.

Chính vì chuyến đò này như là một định mệnh khiến ông thêm một vết thương chém vào lòng, nó làm ông đôi khi đau đớn hơn cả những vết thương do bom đạn gây ra.

***

Sáng hôm sau tôi từ biệt mọi người ra về. Nhiệm vụ của tôi chỉ đi xin giấy tờ, dấu má cho công tác kế toán đã xong. Ông đưa tôi một đoạn đò ngắn xuống cái khúc sông phía dưới, ở đó lên tới đường ô tô ngay không phải đi bộ một quãng dài như trên bến trên.

Nhìn con đò ngang chống ra xa dần và người cựu chiến binh già đang gò lưng chống con sào đi ngựợc dòng nước xiết. Trong đầu tôi lại hiện lên những lời câu chuyện mà tối hôm qua bên ấm chè xanh đặc sánh ông kể cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện thời hậu chiến như khắc vào lòng các chàng thanh niên trẻ chưa từng nếm trải mùi chiến tranh một ấn tượng khó phai mờ, dù năm tháng đã dần trôi qua, bụi thời gian đã phủ lên cuộc chiến khiến bị lãng quên cũng nhiều.

***
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

dai kinh dị kêu ngắn, kéo mãi mới xuống cái trả lời :thodai:
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Vâng ! qua lời các anh chị em đã hiểu. Nhiều năm qua lính và hơn chục năm làm kế toán em mới biết ngành nhề chúng ta phải nên bội bạc phải không các anh chị. Em xin dừng chuyện đang viết tại đây !

Nói một câu cuối cùng, ai cho chúng ta ngày hôm nay !
 
Sửa lần cuối:
Gửi các bạn trẻ:
Chúng tôi, những người đã một thời trải qua trận mạc, một thời khoác lên người bộ quân phục màu xanh....Khi viết những tâm tư này lên đây, không phải vì một cái tôi, một sự hãnh tiến....Mà là một lời tri ân tới những đồng đội đã ngã xuống, cho chúng tôi được sống được trở về! Cũng như viết lên đây cho các bạn trẻ thấy được, cũng như cảm nhận được những mất mát, khó khăn gian khổ của lớp cha anh ngày trước!
Nếu các bạn thấy thích thú với những dòng viết trên của dankt.tq (cũng đã từng là một người lính ) thì nên đọc, còn những ai xem những dòng viết trên là vô bổ, vô ích...thì xin mời....Không ai bắt các bạn đọc! Và cũng đừng nên để những nhận xét mang tính châm biếm lên chổ này!
Máu, nước mắt, mồ hôi chúng tôi đã từng đổ xuống nơi chiến trận, bạn bè chúng tôi đã ngã xuống vì bình yên cho đất mẹ Việt Nam, thì chúng tôi có quyền tự hào và mãi mãi ghi nhớ! Không ai có quyền bắt chúng tôi quên điều đó! Chỉ có cái chết mới buộc chúng tôi quên mà thôi!
Còn những ai muốn quên, hay không cần biết tới những đau thương đó, thì cứ việc!
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

cảm ơn các chú
giờ chúng cháu được sống như này cũng là nhờ sự hi sinh thầm lặng của các chú
chúc các chú nganyf càng khỏe mạnh và thành công :D
---------------
cháu rất thích đoạn thơ này của nguyễn đình thi:


Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.

Từ những năm đau thương chiến đấu
Ðã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Ðã bật lên những tiếng căm hờn

Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta
Thằng giặc Tây thằng chúa đất
Ðứa đè cổ đứa lột da

Xiềng xích chúng bay không khoá được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước, thương nhà.
 
Ðề: Chuyện ngắn của Dân kế toán.

Đường dài hành quân xa, đi khắp non sông nhà
Ngày ngày quàng trên vai ba lô và cây súng
Chân băng qua gió mưa, đầu đội trời sao thưa
Thân băng qua thép gai vượt làn đạn mưa bay

Ôi tim ta bốc cao lửa thiêng anh hùng
Bao yêu thương thiết tha, gửi lại người phương xa
Ta đi trong tiếng ca, ngàn đời còn ngân nga
Ôi ta kiêu hãnh sao bước trên đường xa

Một thời đầy gian lao, chân bước trong chiến hào
Nhìn đồng đội yêu sao, chia nhau từng giây sống
Ta chia nhau hiểm nguy, đường dài dìu nhau đi
Ta chia nhau chiến công và nhường mềm đêm đông
Ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười
..............................
những hình ảnh rất hào hùng và hoành tráng, cùng với tình cảm mà chỉ có trong đời lính...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top