Truyện Tình
Chữa bệnh chán cho tình yêu.....
Tôi và anh yêu nhau đã được 2 năm.Trong khoảng thời gian này tình yêu của chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng giá từ gia đình từ bạn bè và rất nhiều lần chúng tôi tưởng đã mất trong.Tôi ko đếm được bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi anh ko thể đếm hết được những đêm thức trắng.
Nói chung qua bao nhiêu sóng gió tình yêu của chúng tôi đều đã được mọi người chấp nhận.Tưởng như mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng một ngày kia tôi bỗng cảm thấy chán.Chán cái cảnh moi chuyện diễn ra đều đặn diễn ra hằng ngày.Ngày này qua ngày khác nhàm chán khinh khủng.
Anh có công việc ổn định là mơ ước của bao cô gái.Tôi tìm được việc bán hàng vừa học vừa đi làm chỉ chờ tôi ra trường là chúng tôi cưới nhau.Có thể nói chúng tôi đều có một cuộc sống khá ổn định.Nhưng tôi ghét cái cuộc sống thế này.Tẻ nhạt và vô vị.
-Em ghét sống tẻ nhạt thế này lắm rồi anh ạ.Em chán lắm.Chán tất cả.
-Chán cả anh sao?Anh hỏi tôi."Vâng".Tôi đáp trong vô thức.Tôi ko biết đã làm anh buồn như thế nào.Tôi mải mê chay theo suy nghĩ của mình va dường như quên mất đang ở bên cạnh anh.Đến lúc anh gọi tên tôi tôi mới giật mình và lật đật đứng lên đi về.
Hằng ngày anh đều đặn nhắn tin cho tôi.Buổi sáng thì đánh thức tôi dậy đi làm bằng những tin nhắn đáng yêu ,đến tối đến thì những tin ru tôi ngủ vào những câu chúc ngộ nghĩnh vô cùng. Nhưng sao bây giờ nó trở nên tẻ nhạt đến thế.Tôi có thói quen quản lý anh bằng điện thoại.Và bao giờ tôi gọi vào máy anh anh cũng ko để tôi phải đợi dù anh đang bận việc gì đi nữa.Chưa bao giờ tôi gọi vào máy anh mà anh tắt máy hay ngoài vùng phủ sóng vì vậy tôi tinh tưởng anh vô cùng.Có thể nói chiếc điện thoại đã giúp tôi và anh rất nhiều.
Sáng hôm ấy cũng như hàng ngày.Tôi tỉnh giấc.Nhưng sao hôm nay anh ko nhắn tin cho tôi nhỉ?Hay hôm nay anh quên?"Cũng chẳng sao.Đã thế hôm nay sẽ giận anh cho anh biết."Tôi thầm mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt của anh khi đến xin lỗi tôi lúc đó tôi sẽ ngoảnh mặt là bộ giận dỗi.Tôi phì cười vì nghĩ đến đó.Tôi đi làm như bình thường và nghĩ đến trưa anh sẽ đến đón tôi với vẻ mặt đầy hối hận vì đã làm tôi giận.
Cả ngày hôm ấy anh ko nhắn tin cho tôi.Tôi khinh ngạc vì điều này chưa bao giờ sảy ra từ khi tôi yêu anh.Chẳng nhẽ có chuyện gì quan trọng hơn tôi sao.Nghĩ mà thêm tức.Tôi tự nhủ sẽ ko gọi cho anh và chờ anh gọi đến xin lỗi.Mang theo nỗi hờn dỗi tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ 2 ...........kô tin nhắn ko điện thoại.........Tôi thêm cáu và quyết tâm ko gọi cho anh và cũng chẳng thèm nhắn tin cho anh nữa.
Ngày thứ 3 ..........Một sự im lặng đáng sợ.Tôi bắt đầu thấy lo lắng .Nhỡ anh có chuyện gì thì sao.Anh mà làm sao thì tôi chiu đựng sao nổi.Dẹp bỏ mọi tự ái tôi nhắn tin cho anh.Tôi nghĩ anh nhận được sẽ nhắn lại ngay vì tôi đã chụi thua anh và dẹp bỏ tự ái của mình.Tôi chờ đợi.......
Ngày thứ 4 ..........Tôi thật sự khủng hoảng.Ko gọi điện ko nhắn tin ko gặp mặt....Tôi sợ ....Sự biến mất kỳ lạ của anh.Tôi cầm máy gọi điện cho anh mà nước mắt chan chứa.Tôi muốn nghe giọng của anh thôi .Chỉ cần biết anh vẫn tồn tại là được."thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được....."Tôi buông rơi máy điện thoại.Kô ko thể nào.Anh ko thể biến mất được.Tôi gọi điện đến nhà anh.Mẹ anh bảo anh đi làm.Tôi đến chỗ làm mọi người bảo anh đi tiếp đối tác.Gọi điện hỏi bạn bè anh biết anh vẫn bình thường nhưng ko ai liên lạc được bằng di động với anh.Tôi thở phào nhẹ nhõm.Anh vẫn bình yên.Nhưng tại sao anh ko liên lạc với tôi lại còn tắt máy nữa.Lẽ nào anh ko cần tôi nữa anh muốn lặng lẽ rời xa tôi.Màn đêm buông xuống tôi chìm trong nước mắt.......
Ngày thứ 5,6,7 ..........đã một tuần trôi qua.Anh ko liên lạc gì với tôi.Tôi nghĩ anh muốn rời xa tôi.Có lẽ anh đã quá mệt mỏi vì cái tính thất thường của tôi.Đến tận lúc ấy tôi mới cảm nhận được anh quan trọng với tôi như thế nào.Tôi thầm ước ao lại cuộc sống êm ả như trước đây tôi đã sống một cuộc sống mà tôi đã từng chán ngán.Tôi nhớ cảm giác được anh đón lúc tan làm...nhớ từng lúc bên anh cãi cọ với anh để anh hôn trộm vào má làm lành ....nhớ anh nhớ khinh khủng ...........nỗi nhớ ấy dằn vặt tôi từng giây từng phút.Nhưng chắc phải quên đi thôi.Vì bây giờ quanh tôi anh đã ko còn hiện hữu.
Ngày thứ 10.Từ cái ngày anh ko liên lạc gì với tôi.Tôi tự chấn chỉnh cuộc sống của mình.Tôi nhận ra tôi đã quá dựa vào anh.Tôi tự dạy vào buổi sáng.Tự đi xe đi làm.Tự làm tất cả những gì trước đây anh đã làm cho tôi.Nhiều khi tôi thấy mắt mình cay cay.Nhưng có lẽ tôi sẽ sống tốt.
"Cô bé có đôi mắt buồn ơi.Cho anh làm quen nhé được ko?"1 Tin nhắn lạ nhắn vào máy của tôi.Ko phải số của bạn bè tôi.Chắc một trò đùa của ai đo.Tôi làm ngơ.Nhưng đến tin nhắn thứ 2 thì tôi ko thể làm ngơ được."Chắc cô bé đang buồn vì cãi nhau với người yêu chứ gì?Ko sao đâu có anh đây mà.Anh có thể làm em hết buồn được đấy.Tin ko?"Ai mà vô duyên thế ko biết.Tôi cộc lốc nhắn lại"Tôi có làm sao thì kệ tôi.Mắc mớ gì đến anh.Anh làm phiền tôi đấy."."Sao lại ko liên quan.Anh thích em mà ko quan tâm được ah?Thôi dừng buồn nữa nhé em.Anh ko thấy em buồn anh cũng buồn theo đấy."Đến nước này thì tôi ko thể chụi nổi nữa rồi.Tôi gọi lại số máy vừa nhắn tin định sẽ mắng cho một trận nhưng kỳ lạ là ko có ai nghe máy.Khi buông máy thì lại có tin nhắn đến."Hi` giận anh ah??Đừng giận anh mà.Tội anh lắm."tin thứ 2 "Muốn biết anh là ai ko? Ra cửa đi em sẽ biết ngay."Tôi lao cửa nhưng ko hề có ai.Bực lắm ko biết làm sao?Một trò đùa.Lúc đó tôi nhận thêm một tin nhắn."Hì dễ lừa thế em.Nhỡ ai đó bắt cóc thì sao?"Tôi bật khóc nức nở như một đứa con nít.Tại sao ai cũng bắt nạt tôi trêu đùa tôi chứ.Ring ring ring máy tôi báo có cuộc gọi đến đúng là số máy vừa nhắn tin.
-Sao em lại khóc.Giọng anh trong máy ấm áp đến kỳ lạ.Giọng nói mà tôi nhớ đến thắt tim giờ đang vang lên đều đều ở đầu bên kia.
-Anh...........
-Nín đi em.Nghe lời anh nhé.Nín đi đừng khóc nữa.Bây giờ đi ra cửa.Đến đầu ngõ thì em sẽ thấy anh.Nhé.
Tôi lặng lẽ làm theo chỉ dẫn của anh.Ra đến đầu ngõ nhưng vẫn ko thấy anh đâu nhưng thấy một bó hồng thật đẹp. Và môt cái thiệp bên trong là một lời nhắn"Anh thấy em rồi.Ko được khóc nữa đâu nhé.Anh luôn yêu em.Thời gian vừa qua anh cũng nhớ em kinh khủng.Đừng gọi lại vào số máy vừa rồi vì đấy là số máy của một người tốt đã cho anh mượn để chữa bệnh chán cho người yêu anh thôi.Ngủ ngon nhé em yêu.Yêu em."Tôi mỉm cười.Thì ra để chữa bệnh chán cho tôi anh đã nghĩ ra cách này.Tôi lau nước mắt đi vào nhà.Đêm hôm ấy giấc ngủ đến với tôi thật ngọt ngào.......
Sáng hôm sau tôi nhận một lời nhắn từ số máy của anh:Anh yêu em ......Bệnh nhân chán tình yêu của anh............
(SƯU TẦM)
Chữa bệnh chán cho tình yêu.....
Tôi và anh yêu nhau đã được 2 năm.Trong khoảng thời gian này tình yêu của chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng giá từ gia đình từ bạn bè và rất nhiều lần chúng tôi tưởng đã mất trong.Tôi ko đếm được bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi anh ko thể đếm hết được những đêm thức trắng.
Nói chung qua bao nhiêu sóng gió tình yêu của chúng tôi đều đã được mọi người chấp nhận.Tưởng như mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng một ngày kia tôi bỗng cảm thấy chán.Chán cái cảnh moi chuyện diễn ra đều đặn diễn ra hằng ngày.Ngày này qua ngày khác nhàm chán khinh khủng.
Anh có công việc ổn định là mơ ước của bao cô gái.Tôi tìm được việc bán hàng vừa học vừa đi làm chỉ chờ tôi ra trường là chúng tôi cưới nhau.Có thể nói chúng tôi đều có một cuộc sống khá ổn định.Nhưng tôi ghét cái cuộc sống thế này.Tẻ nhạt và vô vị.
-Em ghét sống tẻ nhạt thế này lắm rồi anh ạ.Em chán lắm.Chán tất cả.
-Chán cả anh sao?Anh hỏi tôi."Vâng".Tôi đáp trong vô thức.Tôi ko biết đã làm anh buồn như thế nào.Tôi mải mê chay theo suy nghĩ của mình va dường như quên mất đang ở bên cạnh anh.Đến lúc anh gọi tên tôi tôi mới giật mình và lật đật đứng lên đi về.
Hằng ngày anh đều đặn nhắn tin cho tôi.Buổi sáng thì đánh thức tôi dậy đi làm bằng những tin nhắn đáng yêu ,đến tối đến thì những tin ru tôi ngủ vào những câu chúc ngộ nghĩnh vô cùng. Nhưng sao bây giờ nó trở nên tẻ nhạt đến thế.Tôi có thói quen quản lý anh bằng điện thoại.Và bao giờ tôi gọi vào máy anh anh cũng ko để tôi phải đợi dù anh đang bận việc gì đi nữa.Chưa bao giờ tôi gọi vào máy anh mà anh tắt máy hay ngoài vùng phủ sóng vì vậy tôi tinh tưởng anh vô cùng.Có thể nói chiếc điện thoại đã giúp tôi và anh rất nhiều.
Sáng hôm ấy cũng như hàng ngày.Tôi tỉnh giấc.Nhưng sao hôm nay anh ko nhắn tin cho tôi nhỉ?Hay hôm nay anh quên?"Cũng chẳng sao.Đã thế hôm nay sẽ giận anh cho anh biết."Tôi thầm mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt của anh khi đến xin lỗi tôi lúc đó tôi sẽ ngoảnh mặt là bộ giận dỗi.Tôi phì cười vì nghĩ đến đó.Tôi đi làm như bình thường và nghĩ đến trưa anh sẽ đến đón tôi với vẻ mặt đầy hối hận vì đã làm tôi giận.
Cả ngày hôm ấy anh ko nhắn tin cho tôi.Tôi khinh ngạc vì điều này chưa bao giờ sảy ra từ khi tôi yêu anh.Chẳng nhẽ có chuyện gì quan trọng hơn tôi sao.Nghĩ mà thêm tức.Tôi tự nhủ sẽ ko gọi cho anh và chờ anh gọi đến xin lỗi.Mang theo nỗi hờn dỗi tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ 2 ...........kô tin nhắn ko điện thoại.........Tôi thêm cáu và quyết tâm ko gọi cho anh và cũng chẳng thèm nhắn tin cho anh nữa.
Ngày thứ 3 ..........Một sự im lặng đáng sợ.Tôi bắt đầu thấy lo lắng .Nhỡ anh có chuyện gì thì sao.Anh mà làm sao thì tôi chiu đựng sao nổi.Dẹp bỏ mọi tự ái tôi nhắn tin cho anh.Tôi nghĩ anh nhận được sẽ nhắn lại ngay vì tôi đã chụi thua anh và dẹp bỏ tự ái của mình.Tôi chờ đợi.......
Ngày thứ 4 ..........Tôi thật sự khủng hoảng.Ko gọi điện ko nhắn tin ko gặp mặt....Tôi sợ ....Sự biến mất kỳ lạ của anh.Tôi cầm máy gọi điện cho anh mà nước mắt chan chứa.Tôi muốn nghe giọng của anh thôi .Chỉ cần biết anh vẫn tồn tại là được."thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được....."Tôi buông rơi máy điện thoại.Kô ko thể nào.Anh ko thể biến mất được.Tôi gọi điện đến nhà anh.Mẹ anh bảo anh đi làm.Tôi đến chỗ làm mọi người bảo anh đi tiếp đối tác.Gọi điện hỏi bạn bè anh biết anh vẫn bình thường nhưng ko ai liên lạc được bằng di động với anh.Tôi thở phào nhẹ nhõm.Anh vẫn bình yên.Nhưng tại sao anh ko liên lạc với tôi lại còn tắt máy nữa.Lẽ nào anh ko cần tôi nữa anh muốn lặng lẽ rời xa tôi.Màn đêm buông xuống tôi chìm trong nước mắt.......
Ngày thứ 5,6,7 ..........đã một tuần trôi qua.Anh ko liên lạc gì với tôi.Tôi nghĩ anh muốn rời xa tôi.Có lẽ anh đã quá mệt mỏi vì cái tính thất thường của tôi.Đến tận lúc ấy tôi mới cảm nhận được anh quan trọng với tôi như thế nào.Tôi thầm ước ao lại cuộc sống êm ả như trước đây tôi đã sống một cuộc sống mà tôi đã từng chán ngán.Tôi nhớ cảm giác được anh đón lúc tan làm...nhớ từng lúc bên anh cãi cọ với anh để anh hôn trộm vào má làm lành ....nhớ anh nhớ khinh khủng ...........nỗi nhớ ấy dằn vặt tôi từng giây từng phút.Nhưng chắc phải quên đi thôi.Vì bây giờ quanh tôi anh đã ko còn hiện hữu.
Ngày thứ 10.Từ cái ngày anh ko liên lạc gì với tôi.Tôi tự chấn chỉnh cuộc sống của mình.Tôi nhận ra tôi đã quá dựa vào anh.Tôi tự dạy vào buổi sáng.Tự đi xe đi làm.Tự làm tất cả những gì trước đây anh đã làm cho tôi.Nhiều khi tôi thấy mắt mình cay cay.Nhưng có lẽ tôi sẽ sống tốt.
"Cô bé có đôi mắt buồn ơi.Cho anh làm quen nhé được ko?"1 Tin nhắn lạ nhắn vào máy của tôi.Ko phải số của bạn bè tôi.Chắc một trò đùa của ai đo.Tôi làm ngơ.Nhưng đến tin nhắn thứ 2 thì tôi ko thể làm ngơ được."Chắc cô bé đang buồn vì cãi nhau với người yêu chứ gì?Ko sao đâu có anh đây mà.Anh có thể làm em hết buồn được đấy.Tin ko?"Ai mà vô duyên thế ko biết.Tôi cộc lốc nhắn lại"Tôi có làm sao thì kệ tôi.Mắc mớ gì đến anh.Anh làm phiền tôi đấy."."Sao lại ko liên quan.Anh thích em mà ko quan tâm được ah?Thôi dừng buồn nữa nhé em.Anh ko thấy em buồn anh cũng buồn theo đấy."Đến nước này thì tôi ko thể chụi nổi nữa rồi.Tôi gọi lại số máy vừa nhắn tin định sẽ mắng cho một trận nhưng kỳ lạ là ko có ai nghe máy.Khi buông máy thì lại có tin nhắn đến."Hi` giận anh ah??Đừng giận anh mà.Tội anh lắm."tin thứ 2 "Muốn biết anh là ai ko? Ra cửa đi em sẽ biết ngay."Tôi lao cửa nhưng ko hề có ai.Bực lắm ko biết làm sao?Một trò đùa.Lúc đó tôi nhận thêm một tin nhắn."Hì dễ lừa thế em.Nhỡ ai đó bắt cóc thì sao?"Tôi bật khóc nức nở như một đứa con nít.Tại sao ai cũng bắt nạt tôi trêu đùa tôi chứ.Ring ring ring máy tôi báo có cuộc gọi đến đúng là số máy vừa nhắn tin.
-Sao em lại khóc.Giọng anh trong máy ấm áp đến kỳ lạ.Giọng nói mà tôi nhớ đến thắt tim giờ đang vang lên đều đều ở đầu bên kia.
-Anh...........
-Nín đi em.Nghe lời anh nhé.Nín đi đừng khóc nữa.Bây giờ đi ra cửa.Đến đầu ngõ thì em sẽ thấy anh.Nhé.
Tôi lặng lẽ làm theo chỉ dẫn của anh.Ra đến đầu ngõ nhưng vẫn ko thấy anh đâu nhưng thấy một bó hồng thật đẹp. Và môt cái thiệp bên trong là một lời nhắn"Anh thấy em rồi.Ko được khóc nữa đâu nhé.Anh luôn yêu em.Thời gian vừa qua anh cũng nhớ em kinh khủng.Đừng gọi lại vào số máy vừa rồi vì đấy là số máy của một người tốt đã cho anh mượn để chữa bệnh chán cho người yêu anh thôi.Ngủ ngon nhé em yêu.Yêu em."Tôi mỉm cười.Thì ra để chữa bệnh chán cho tôi anh đã nghĩ ra cách này.Tôi lau nước mắt đi vào nhà.Đêm hôm ấy giấc ngủ đến với tôi thật ngọt ngào.......
Sáng hôm sau tôi nhận một lời nhắn từ số máy của anh:Anh yêu em ......Bệnh nhân chán tình yêu của anh............
(SƯU TẦM)