Vẫn biết phải ít kêu ca than thở đi để làm người khác không lo lắng về mình.
Vẫn biết phải tự mình vượt qua được chính khó khăn của mình. Nhưng xin hãy cho con người một đôi lần được than thở.
…Ngay từ khi bắt đầu hiểu thể nào là sống trong cuộc đời này, tôi đã luôn học được những câu như thế này:
"Hãy thật can đảm để bước đi. Bởi dù cuộc sống có thế nào, chúng ta cứ đi rồi sẽ đến."
Đã thuộc nằm lòng những bài học về sự mạnh mẽ, sự dũng cảm….., nhưng rồi tôi bước ra ngoài cuộc đời kia bằng đôi chân của mình và bắt đầu vấp ngã.
Những lần đầu tôi bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ, như ngày xưa bị bố mắng vì có lần tranh nhau bộ váy mới với đứa em gái, mẹ phải dỗ mãi mới nín. Mẹ còn mua cho một cây kẹo mút thật to. Rồi lại cười. Quên chuỵên mình vừa khóc khi nãy.
Những lần đầu tiên đó, tôi khóc và chờ đợi một ai đó đến bên mình, dỗ giành mình.
Nhưng rồi tôi đã chỉ khóc một mình, cứ một mình như thế, và cũng vì vậy mà tôi biết mình đang phung phí nước mắt của mình một cách vô nghĩa.
Nước mắt có phải là nước lã đâu mà chỉ cần ngã là khóc.
Tôi tìm mọi cách để nước mắt không rơi ra khỏi khóe mắt, và càng những lần ngã về sau, đôi mắt của tôi cứ khô dần đi, và thay vào đó là một nụ cười.
Một nụ cười nhợt nhạt, tê tái, nhưng nó khiến tôi can đảm hơn........
Tôi sợ nước mắt rơi, sợ có ai đó đến bên tôi, bởi tôi biết chỉ cần một người khẽ chạm vào tôi khi ấy,
.............cả tâm hồn đang cương lên để giả vờ của tôi sẽ tan ra, và nước mắt sẽ cứ như thế mà níu tôi xuống, ..........
..........làm tôi trở thành một đứa trẻ yếu đuối.
Cuộc đời mệt nhọc.
Cuộc đời đã trải qua những vết trầm buồn bã.
Và cuộc đời này đã cho tôi nhiều cái tát.
Nhưng tôi đón nhận mọi thứ bắng cảm giác chai lỳ.
Không khóc, không than thở, không kêu ca…
Chỉ riêng mình tôi chịu trách nhiệm về cảm xúc của tôi và những giọt nước mắt của tôi.
Trong cuộc sống này hẳn ai cũng đang cố làm những điều như tôi đang làm.
Cố tự mình chịu trách nhiệm về mình.
Cố để không khi nào phải nhắc đến những từ buồn, chán… như một câu cửa miệng với những người xung quanh mình,
........để không ai phải lo lắng cho ai, và không còn cảm giác khó chịu khi chúng ta cứ nhắc mãi điệp khúc “buồn, chán”
…. Nhưng…
Con người dù cố gắng tới đâu cũng không thể dấu nổi bản thân mình.
Dù có mạnh mẽ, nghiêm khắc đến thế nào cũng không thể “vô trùng” với một cuộc đời đầy những nhem nhuốc,
....... mệt nhọc,.......
........ ào ạt thế này!
Bởi vậy, xin hãy cho con người được có những giây phút thở than.!
Những khi ấy là khi con người thật sự không còn sức đề kháng để tiếp tục sống can đảm được nữa,
và họ buộc phải khóc,
phải than thở về cuộc sống đang diễn ra,
như nhu cầu được chia sẻ, được giải tỏa.
Có thể những người nghe sẽ có người thấy khó chịu,
nhưng tôi vẫn muốn tin rằng trong cuộc đời này còn biết bao nhiêu người biết lắng nghe.
Chỉ nghe và im lặng. Im lặng và im lặng. Người than thở cũng chỉ cần điều như thế.
Trong khi học Đại Học vẫn nhớ rất rõ lời nói của một người thầy “Con người ai cũng có lúc cần thở than - như cách tôi nói chuyện với các em cũng là một cách mà tôi than thở đấy thôi. Nhưng điều quan trọng là phải tìm được người tri âm để sẵn sàng nghe mình than”.
Và đến bây giờ,
khi đã bị cụộc đời quất cho những lằn roi đau buốt tôi mới thấm thía lời mẹ đã từng nói rằng:
“khi con đau hãy nói để mẹ biết. Chỉ có như vậy con mới cảm thấy bớt đau”.
Mẹ nói điều này khi chính bản thân tôi từng thi trượt trường chuyên và khóa cửa phòng không chịu ra ngoài.
Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều.
Và khi đó tôi biết tôi đang làm mẹ đau hơn nỗi đau mà tôi phải chịu gấp ngàn lần.
Cho tới bây giờ dù biết rằng,
không bao giờ dám than thở thật nhiều với mẹ, nhưng khi cuộc sống ngột ngạt quá, tôi đã trở về bên mẹ để được khóc ngon lành, được kêu ca đủ thứ, và được nũng nịu.
Cuộc sống cần lắm những phút giây được thả mình như thế chứ. Hãy làm ơn im lặng và lắng nghe…
Vẫn biết phải tự mình vượt qua được chính khó khăn của mình. Nhưng xin hãy cho con người một đôi lần được than thở.
…Ngay từ khi bắt đầu hiểu thể nào là sống trong cuộc đời này, tôi đã luôn học được những câu như thế này:
"Hãy thật can đảm để bước đi. Bởi dù cuộc sống có thế nào, chúng ta cứ đi rồi sẽ đến."
Đã thuộc nằm lòng những bài học về sự mạnh mẽ, sự dũng cảm….., nhưng rồi tôi bước ra ngoài cuộc đời kia bằng đôi chân của mình và bắt đầu vấp ngã.
Những lần đầu tôi bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ, như ngày xưa bị bố mắng vì có lần tranh nhau bộ váy mới với đứa em gái, mẹ phải dỗ mãi mới nín. Mẹ còn mua cho một cây kẹo mút thật to. Rồi lại cười. Quên chuỵên mình vừa khóc khi nãy.
Những lần đầu tiên đó, tôi khóc và chờ đợi một ai đó đến bên mình, dỗ giành mình.
Nhưng rồi tôi đã chỉ khóc một mình, cứ một mình như thế, và cũng vì vậy mà tôi biết mình đang phung phí nước mắt của mình một cách vô nghĩa.
Nước mắt có phải là nước lã đâu mà chỉ cần ngã là khóc.
Tôi tìm mọi cách để nước mắt không rơi ra khỏi khóe mắt, và càng những lần ngã về sau, đôi mắt của tôi cứ khô dần đi, và thay vào đó là một nụ cười.
Một nụ cười nhợt nhạt, tê tái, nhưng nó khiến tôi can đảm hơn........
Tôi sợ nước mắt rơi, sợ có ai đó đến bên tôi, bởi tôi biết chỉ cần một người khẽ chạm vào tôi khi ấy,
.............cả tâm hồn đang cương lên để giả vờ của tôi sẽ tan ra, và nước mắt sẽ cứ như thế mà níu tôi xuống, ..........
..........làm tôi trở thành một đứa trẻ yếu đuối.
Cuộc đời mệt nhọc.
Cuộc đời đã trải qua những vết trầm buồn bã.
Và cuộc đời này đã cho tôi nhiều cái tát.
Nhưng tôi đón nhận mọi thứ bắng cảm giác chai lỳ.
Không khóc, không than thở, không kêu ca…
Chỉ riêng mình tôi chịu trách nhiệm về cảm xúc của tôi và những giọt nước mắt của tôi.
Trong cuộc sống này hẳn ai cũng đang cố làm những điều như tôi đang làm.
Cố tự mình chịu trách nhiệm về mình.
Cố để không khi nào phải nhắc đến những từ buồn, chán… như một câu cửa miệng với những người xung quanh mình,
........để không ai phải lo lắng cho ai, và không còn cảm giác khó chịu khi chúng ta cứ nhắc mãi điệp khúc “buồn, chán”
…. Nhưng…
Con người dù cố gắng tới đâu cũng không thể dấu nổi bản thân mình.
Dù có mạnh mẽ, nghiêm khắc đến thế nào cũng không thể “vô trùng” với một cuộc đời đầy những nhem nhuốc,
....... mệt nhọc,.......
........ ào ạt thế này!
Bởi vậy, xin hãy cho con người được có những giây phút thở than.!
Những khi ấy là khi con người thật sự không còn sức đề kháng để tiếp tục sống can đảm được nữa,
và họ buộc phải khóc,
phải than thở về cuộc sống đang diễn ra,
như nhu cầu được chia sẻ, được giải tỏa.
Có thể những người nghe sẽ có người thấy khó chịu,
nhưng tôi vẫn muốn tin rằng trong cuộc đời này còn biết bao nhiêu người biết lắng nghe.
Chỉ nghe và im lặng. Im lặng và im lặng. Người than thở cũng chỉ cần điều như thế.
Trong khi học Đại Học vẫn nhớ rất rõ lời nói của một người thầy “Con người ai cũng có lúc cần thở than - như cách tôi nói chuyện với các em cũng là một cách mà tôi than thở đấy thôi. Nhưng điều quan trọng là phải tìm được người tri âm để sẵn sàng nghe mình than”.
Và đến bây giờ,
khi đã bị cụộc đời quất cho những lằn roi đau buốt tôi mới thấm thía lời mẹ đã từng nói rằng:
“khi con đau hãy nói để mẹ biết. Chỉ có như vậy con mới cảm thấy bớt đau”.
Mẹ nói điều này khi chính bản thân tôi từng thi trượt trường chuyên và khóa cửa phòng không chịu ra ngoài.
Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều.
Và khi đó tôi biết tôi đang làm mẹ đau hơn nỗi đau mà tôi phải chịu gấp ngàn lần.
Cho tới bây giờ dù biết rằng,
không bao giờ dám than thở thật nhiều với mẹ, nhưng khi cuộc sống ngột ngạt quá, tôi đã trở về bên mẹ để được khóc ngon lành, được kêu ca đủ thứ, và được nũng nịu.
Cuộc sống cần lắm những phút giây được thả mình như thế chứ. Hãy làm ơn im lặng và lắng nghe…
Sửa lần cuối: