Cho anh hôn em một lần cuối, có được không?
Cô gái và chàng trai nọ đã yêu nhau từ khi hai người còn nhỏ, rất nhỏ. 2 người đã yêu nhau với tất cả những gì họ có được. Khi ra đường, người ta chỉ biết nhìn họ mà ghen tị, mà ước ao. Chàng trai rất rất yêu cô, và cô gái cũng vậy.
Thời gian trôi qua, chàng trai và cô gái đã tròn 18 tuổi, và anh bắt buộc phải đi xuất ngũ ở miền quê xa. Trước khi ra đi, cô gái thề non hẹn biển, thề rằng cô sẽ nhất định đợi chờ trong 2 năm, chờ đến ngày anh xuất ngũ về, cô sẽ làm vợ anh.
Hằng ngày đều đặn, anh viết cho người yêu của mình 1 lá thư và nhận hồi âm của cô. Anh hạnh phúc với những lời hỏi han ân cần của người yêu dành cho mình.1 năm trôi qua, anh càng vui mừng, hạnh phúc khi thời gian nhập ngũ đã được nửa chặng đường…Nhưng đến 1 ngày nọ,anh bỗng không nhận được 1 lá hồi âm naò nữa. Anh thắc mắc, gửi rất nhiều thư lẫn gọi điện về nhà, mong gặp được cô, nhưng vẫn vô vọng. Rồi anh hỏi bố mẹ ruột cuả mình. Bố mẹ cho anh biết rằng, gia đình cô đã gả con gái mình cho 1 người đàn ông khác, khuyên anh nên từ bỏ cô đi, vì bây giờ, cô đã là gái có chồng. Dĩ nhiên, có trời gầm anh cũng không tin đó là sự thật. Anh vẫn giữ nguyên lòng tin của mình, chờ đợi, đếm từng ngày từng tháng để quay lại quê nhà với cô.
......................................................................
Ngang qua hàng cây, anh thấy cô đang lui cui quét lá rơi ngoài sân. vẫn dáng của cô, cái dáng gầy gầy mà anh đã trao gửi tình yêu suốt bao nhiêu năm qua. Anh gọi cô, 2 người nhìn nhau…Vào nhà cô, anh hỏi vì sao cô không chờ đợi anh, cô chỉ im lặng không nói. Rồi anh nói với cô
-Em có thể, cho anh hôn em 1 lần cuối, có được không?
-Anh nói gì vậy? Em đã là gái có chồng rồi, anh đừng bắt ép em…
-Bao lâu nay, tình yêu anh dành cho em vẫn nguyên đó, không thay đổi…anh luôn nghĩ, em đã là vợ anh…nhưng chuyện thay đổi, anh thật sự chỉ muốn hôn em 1 lần cuối, được không em…
Sau 1 hồi đắn đo, cô gái quyết định sẽ chờ chồng cô về, để anh hỏi ý, nếu chồng cô đồng ý, cô cũng sẽ đồng ý để anh hôn cô 1 cái.
Và chồng cô đi làm về…anh kể hết đầu đuôi câu chuyện cho chồng cô nghe, và nói nên lời ý nguyện của mình…
-Anh có thể hôn vợ tôi, nhưng với 2 điều kiện. Nơi anh hôn, phải là nơi tôi chưa bao giờ hôn vợ tôi. Thứ hai, tôi sẽ phải không ghen sau nụ hôn đó.
Nụ hôn đã làm cô gái khóc. Nụ hôn đã thật sự làm người chồng cô gái không ghen. Nụ hôn đẽ kết thúc tất cả. Nụ hôn đã để cho nhiều nguời phải suy nghĩ, phải nhìn lại những gì mình đã bước qua….
Nhà quê, chỉ có ngọn đèn treo cao trên đầu…rọi bóng 3 người trên tường. Chàng trai quay xuống, hôn lên bóng cô im dài trên bước tường sau lưng cô gái…
Một nụ hôn cuối cùng, dành cho người anh yêu nhất...một nụ hôn dành cho người con gái anh yêu, và đã yêu anh, cho dù bây giờ, nó đã mãi chỉ là 1 chiếc bóng quá khứ anh níu giữ...
Cô gái và chàng trai nọ đã yêu nhau từ khi hai người còn nhỏ, rất nhỏ. 2 người đã yêu nhau với tất cả những gì họ có được. Khi ra đường, người ta chỉ biết nhìn họ mà ghen tị, mà ước ao. Chàng trai rất rất yêu cô, và cô gái cũng vậy.
Thời gian trôi qua, chàng trai và cô gái đã tròn 18 tuổi, và anh bắt buộc phải đi xuất ngũ ở miền quê xa. Trước khi ra đi, cô gái thề non hẹn biển, thề rằng cô sẽ nhất định đợi chờ trong 2 năm, chờ đến ngày anh xuất ngũ về, cô sẽ làm vợ anh.
Hằng ngày đều đặn, anh viết cho người yêu của mình 1 lá thư và nhận hồi âm của cô. Anh hạnh phúc với những lời hỏi han ân cần của người yêu dành cho mình.1 năm trôi qua, anh càng vui mừng, hạnh phúc khi thời gian nhập ngũ đã được nửa chặng đường…Nhưng đến 1 ngày nọ,anh bỗng không nhận được 1 lá hồi âm naò nữa. Anh thắc mắc, gửi rất nhiều thư lẫn gọi điện về nhà, mong gặp được cô, nhưng vẫn vô vọng. Rồi anh hỏi bố mẹ ruột cuả mình. Bố mẹ cho anh biết rằng, gia đình cô đã gả con gái mình cho 1 người đàn ông khác, khuyên anh nên từ bỏ cô đi, vì bây giờ, cô đã là gái có chồng. Dĩ nhiên, có trời gầm anh cũng không tin đó là sự thật. Anh vẫn giữ nguyên lòng tin của mình, chờ đợi, đếm từng ngày từng tháng để quay lại quê nhà với cô.
......................................................................
Ngang qua hàng cây, anh thấy cô đang lui cui quét lá rơi ngoài sân. vẫn dáng của cô, cái dáng gầy gầy mà anh đã trao gửi tình yêu suốt bao nhiêu năm qua. Anh gọi cô, 2 người nhìn nhau…Vào nhà cô, anh hỏi vì sao cô không chờ đợi anh, cô chỉ im lặng không nói. Rồi anh nói với cô
-Em có thể, cho anh hôn em 1 lần cuối, có được không?
-Anh nói gì vậy? Em đã là gái có chồng rồi, anh đừng bắt ép em…
-Bao lâu nay, tình yêu anh dành cho em vẫn nguyên đó, không thay đổi…anh luôn nghĩ, em đã là vợ anh…nhưng chuyện thay đổi, anh thật sự chỉ muốn hôn em 1 lần cuối, được không em…
Sau 1 hồi đắn đo, cô gái quyết định sẽ chờ chồng cô về, để anh hỏi ý, nếu chồng cô đồng ý, cô cũng sẽ đồng ý để anh hôn cô 1 cái.
Và chồng cô đi làm về…anh kể hết đầu đuôi câu chuyện cho chồng cô nghe, và nói nên lời ý nguyện của mình…
-Anh có thể hôn vợ tôi, nhưng với 2 điều kiện. Nơi anh hôn, phải là nơi tôi chưa bao giờ hôn vợ tôi. Thứ hai, tôi sẽ phải không ghen sau nụ hôn đó.
Nụ hôn đã làm cô gái khóc. Nụ hôn đã thật sự làm người chồng cô gái không ghen. Nụ hôn đẽ kết thúc tất cả. Nụ hôn đã để cho nhiều nguời phải suy nghĩ, phải nhìn lại những gì mình đã bước qua….
Nhà quê, chỉ có ngọn đèn treo cao trên đầu…rọi bóng 3 người trên tường. Chàng trai quay xuống, hôn lên bóng cô im dài trên bước tường sau lưng cô gái…
Một nụ hôn cuối cùng, dành cho người anh yêu nhất...một nụ hôn dành cho người con gái anh yêu, và đã yêu anh, cho dù bây giờ, nó đã mãi chỉ là 1 chiếc bóng quá khứ anh níu giữ...