Ðề: Chia buồn cùng Gautruc_1905
đay là bài thơ em viết tặng chị gấu, định post lên hôm nọ nhưng bận quá chưa kịp post lên.
Người ta bảo cuộc đời là hạnh phúc
Mà sao thấy nỗi buồn tràn ngập mẹ ơi!
Mẹ đã ra đi không nói một lời
Căn nhà xưa, ngày nào mẹ kêu chật ,
Mà sao bây giờ rộng thế hả ba?
Mẹ đã bỏ chúng ta, mẹ đã chia xa
Trước lúc lâm chung con không gặp mặt.
Để nắm chặt bàn tay…
Để nghẹn ngào lời cuối…
Để nghe hơi ấm qua vai…
Để thấm hang mi…
Để được ôm ấp, được vỗ về…
Để được một tiếng hờn tiếng trách…
Mẹ ơi!...
Rồi giờ đây xa cách tận chân trời,
Con khao khát, con thèm thuồng
Con muốn đốt thân con thành trăm ngàn mảnh vỡ.
Là bụi…
Là cát…
Là gió…
Là mưa…
Là biển biếc, là trời xanh…
Là dòng sông chảy dài bất tận
Để dù một lần thôi, một lần cuối trong đời,
Con được ở cạnh mẹ, một lần thôi!
Nhưng!
Dòng sông kia có bao giờ chảy ngược
Cuộc đời nào chẳng có mất mát đắng cay
Dù bây giờ con đã nhìn rõ thực hay
Trai tim con vẫn còn quặn thắt
Mẹ có biết không?
Mẹ bỏ lại trong con khoảng trống
Khoảng trống vô hình, khoảng trống mêng mông
Và con biết không một ai lấp đầy
Cuộc đời này….
Dù thế nào con cũng cần mẹ,..
Mẹ ơi!
“Con không khóc không phải vì con không muốn khóc
Đâu phải cuộc đời này thiếu vắng những đắng cay”