Khi tôi 22 là lúc tôi cảm thấy cuộc sống của mình sao quá lạc lõng, cô đơn, chơi vơi. Tôi không biết ngã rẽ cho cuộc đời mình là ở đâu. Tôi buồn thật nhiều. Muốn khóc mà đâu khóc nổi. Cảm giác khó chịu trong lòng mà đâu tả nổi. Tôi sợ khoảng thời gian này. 22 tuổi không phải là nhiều và cũng không phải còn trẻ nữa. Tôi chơi vơi không tìm ra ngã rẽ cho tương lai. Tốt nghiệp ra trường chạy đôn chạy đáo các trang mạng tìm việc. Tìm được việc đi làm công ty thư nhất được 4 tháng thì nợ lương hai tháng đến giờ vẫn đèo đẽo đi đòi như đi ăn xin. Đi tìm công ty thứ 2 tưởng may mắn giám đốc quý chờ đợi về làm không lý do ai dè đi làm 3 hôm tôi mới phát hiện ra có chút trục trặc trong nội bộ giữa giám đốc và kế toán cũ và tình hình tài chính của công ty giơ đang khó khăn, lương lậu của nhân viên cũng đang nợ. Tôi rút kinh nghiệm từ công ty trước nên không giám làm tiếp sợ công toi hàng tháng đi làm đành nghỉ việc. Tôi thực sự không biết có nên tiếp tục theo nghề ké toán được hay không. Lương thấp lại còn suốt ngày bị ăn mắng làm bình phong thay cho giám đốc. Cứ việc nào khó giám đốc không gia mặt cho mình hứng mũi chịu sào. Mọi sỉ vả từ khách hàng và nhân viên khi có vấn đề đỗ lỗi hết cho kế toán làm sai. Thực sự tôi không biết nữa. Khi mà 22 tuổi kinh nghiệm cuộc đời còn quá ít. Tôi sợ những xô đẩy và những sóng gió của cuộc đời làm tôi ngục ngã. Từ khi đi làm thời gian cũng không nhiều nhưng giường như những nếp gấp của cuôc đời đã làm tôi già đi. Không còn mơ mộng hão huyền như trước nữa. Và dần tôi chỉ muốn có một cuộc sống ổn định mọt gia đình nhỏ mỗi tối về. Nhưng có lẽ với tôi còn quá khó. Công việc còn đang chưa đâu vào đâu. Dù 22 tuổi nhưng chưa môt mối tình đến đâu. Nó cứ đến và nó đi. Giường như duyên chưa tới hay do tôi từ chối quá nhiều cơ hội mà ông tơ bà nguyện trao cho tôi. Khi quá nhiều người đến với tôi thì tôi lại sợ, sợ vì mặc cảm gia đình không giám mở lòng ra với ai và cứ để họ đến và họ đi bằng những lời từ chối. Khi mà cuộc sống chán nản cần một người tâm sự thì duyen chua tới. Mọi chuyện chẳng đi đâu vào đâu. Giờ này 22 tuổi sắp chạm ngưỡng hai ba thấy bạn bè đã có những cuộc sống riêng của mình rồi còn tôi cứ lao vào tìm kiếm cho mình những cơ hội cho công việc và tình yêu. Thực sự tương lai còn trông gai lắm. Tôi không biết chọn con đường nào cho bản thân đây khi mà đường đời quá nhiều lối rẽ.