Chán, đơn giản là chán, chẳng lý do gì cả, nếu đến cả chán mà cũng cần phải có lý do thì...quá chán. Lâu rồi không viết ngô viết khoai nên nhân dịp lên cơn chán viết nhăng viết nhít về cái sự chán đời vào một buổi ẩm ương mưa nắng. Nói thế không có nghĩa vì thời tiết thất thường mà tớ chán, không liên quan gì đến chuyện nắng mưa của trời đất cả. Chán là chán thế thôi, không nói nhiều ...đau diều
Đã nói ở trên là chán không lý do, cho nên dưới này cũng sẽ không nói về những cái sự chán vì abc hay xyz gì cả. đơn giản là chán thì cứ chán, không tìm hiểu nguyên nhân và không cần giải quyết. Chán, không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi thì nó cũng sẽ chuyển từ dạng này qua dạng khác. có thể chán thì rồi sẽ dẫn đến xì chét, sẽ dẫn đến nhiều chuyện tệ hại hơn, cơ mà kệ xừ nó đi. Chuyện gì tự mình gây ra, thì tự mình sẽ đi giải quyết bằng cách này hay cách khác, rất có thể là bằng cách xin lỗi, đó cũng là một cách. Tuy nhiên, như đã tự thống nhất là kệ ở trên, sẽ không suy nghĩ đến nguyên nhận, hậu quả và cách xử lý nữa.
Ừ thì không tiêu cực, không tiêu cực không có nghĩa là không được phép chán. Đã thoả thuận (với bản thân) là sống tích cực, nhưng mà tích cực không có nghĩa là một lúc nào đó không được chán, dù là chán vô cớ, chán vô tội vạ. Nếu sống mà cứ phải kiềm chế cả cái sự chán thì ... chán chết đi được.
Mà một khi đã chán nhá, ai nói cái gì cũng thấy nhảm nhí, nghe nhạc gì cũng thấy vô nghĩa, thế nên quyết định là nhét cái H-phone vào tai, nghe cô ca sĩ gào toáng toàng trong tai, cơ mà cũng chẳng suy nghĩ gì cả, cũng không care là nghe gì. Đọc gì cũng thấy rời rạc, nên quyết định là không review hợp đồng, không đọc mail, không lướt web, không xem tin lá cải và bình loạn mua vui. Trong lúc chán, mọi ý kiến đều có nguy cơ bị bác bỏ nên quyết định là cáo bận, từ chối những cuộc điện thoại không cấp bách... giống như cái sự đời trong cái lúc chán chả còn ý nghĩa quái gì cả. Đời là cái đinh
Lâu lâu lại chán, và những lúc chán thì rất chán phải cố gắng để ...đừng chán nữa, hay nôm na còn gọi là chữa chán. Cơ mà việc gì lại phải chữa chán. Chán thì cứ để nó được chán vô tư đi. Hôm nọ ăn cơm ở nhà bạn, phì cười khi chồng bạn nhắc đến "Nguyên tắc". Thật ra thì bản thân mình cũng tự đặt ra không ít nguyên tắc cho bản thân và một số nhân sự có liên quan. Nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ như là chả nguyên tắc gì cả. Thế cho nên, đã chán thì tốt hơn cả là cứ để nó chán vô tư đi. Gì thì gì chứ chán thì nhất định là không nên có nguyên tắc chán, hoặc là quy trình chán, nếu phải thế thì...chán lắm.
Giờ chán cả việc ngồi và lọc cọc gõ rồi. Tại sao có mỗi cái sự chán, à không, khúc này có vẻ sai rồi. Không nên gọi là "có - mỗi - cái - sự - chán" nếu nói thế thì cái sự chán nó rõ ràng là bớt phần...hoành tráng đi. Nói lại là: Tuy cái sự chán kinh khủng vào một buổi chiều cuối tuần thế này quả nhiên là to lớn, nhưng cơ mà vì mình chán cho nên là mình sẽ coi nó cũng chả xi nhê gì cả. Chán rồi, không thèm viết nữa.
Đã nói ở trên là chán không lý do, cho nên dưới này cũng sẽ không nói về những cái sự chán vì abc hay xyz gì cả. đơn giản là chán thì cứ chán, không tìm hiểu nguyên nhân và không cần giải quyết. Chán, không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi thì nó cũng sẽ chuyển từ dạng này qua dạng khác. có thể chán thì rồi sẽ dẫn đến xì chét, sẽ dẫn đến nhiều chuyện tệ hại hơn, cơ mà kệ xừ nó đi. Chuyện gì tự mình gây ra, thì tự mình sẽ đi giải quyết bằng cách này hay cách khác, rất có thể là bằng cách xin lỗi, đó cũng là một cách. Tuy nhiên, như đã tự thống nhất là kệ ở trên, sẽ không suy nghĩ đến nguyên nhận, hậu quả và cách xử lý nữa.
Ừ thì không tiêu cực, không tiêu cực không có nghĩa là không được phép chán. Đã thoả thuận (với bản thân) là sống tích cực, nhưng mà tích cực không có nghĩa là một lúc nào đó không được chán, dù là chán vô cớ, chán vô tội vạ. Nếu sống mà cứ phải kiềm chế cả cái sự chán thì ... chán chết đi được.
Mà một khi đã chán nhá, ai nói cái gì cũng thấy nhảm nhí, nghe nhạc gì cũng thấy vô nghĩa, thế nên quyết định là nhét cái H-phone vào tai, nghe cô ca sĩ gào toáng toàng trong tai, cơ mà cũng chẳng suy nghĩ gì cả, cũng không care là nghe gì. Đọc gì cũng thấy rời rạc, nên quyết định là không review hợp đồng, không đọc mail, không lướt web, không xem tin lá cải và bình loạn mua vui. Trong lúc chán, mọi ý kiến đều có nguy cơ bị bác bỏ nên quyết định là cáo bận, từ chối những cuộc điện thoại không cấp bách... giống như cái sự đời trong cái lúc chán chả còn ý nghĩa quái gì cả. Đời là cái đinh
Lâu lâu lại chán, và những lúc chán thì rất chán phải cố gắng để ...đừng chán nữa, hay nôm na còn gọi là chữa chán. Cơ mà việc gì lại phải chữa chán. Chán thì cứ để nó được chán vô tư đi. Hôm nọ ăn cơm ở nhà bạn, phì cười khi chồng bạn nhắc đến "Nguyên tắc". Thật ra thì bản thân mình cũng tự đặt ra không ít nguyên tắc cho bản thân và một số nhân sự có liên quan. Nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ như là chả nguyên tắc gì cả. Thế cho nên, đã chán thì tốt hơn cả là cứ để nó chán vô tư đi. Gì thì gì chứ chán thì nhất định là không nên có nguyên tắc chán, hoặc là quy trình chán, nếu phải thế thì...chán lắm.
Giờ chán cả việc ngồi và lọc cọc gõ rồi. Tại sao có mỗi cái sự chán, à không, khúc này có vẻ sai rồi. Không nên gọi là "có - mỗi - cái - sự - chán" nếu nói thế thì cái sự chán nó rõ ràng là bớt phần...hoành tráng đi. Nói lại là: Tuy cái sự chán kinh khủng vào một buổi chiều cuối tuần thế này quả nhiên là to lớn, nhưng cơ mà vì mình chán cho nên là mình sẽ coi nó cũng chả xi nhê gì cả. Chán rồi, không thèm viết nữa.
Sửa lần cuối: