Ngày xửa ngày xưa, có 1 hòn đảo nọ là nơi cư ngụ của các cảm giác khác: Hạnh phúc , buồn bã, hiểu biết và tất cả các cảm giác khác trong đó bao gồm cả tình yêu. Một ngày nọ, các cảm giác được thông báo rằng hòn đảo sẽ chìm, vì thế tất cả ai trên hòn đảo chuẩn bị tàu bè để di chuyển, riêng tình yêu lại muốn ở lại cho đến giờ phút cuối cùng.Khi hòn đảo đã gần như chìm trong biển nước Tình yêu mới cần sự giúp đỡ. Giàu có lúc đó đang trên 1 chiếc tàu lớn đi ngang qua tình Yêu.
Tình yêu goi " giàu có ơi! cho tôi đi với anh có được không?" Giàu có trả lời" Không được đâu, có rất nhiều vàng bạc trên tàu của tôi chẳng có chổ cho tình yêu nữa đâu".
Tình Yêu quyết định hỏi tự phụ lúc đó cũng đi ngang qua trên 1 chiếc thuyền rất đẹp "Tự phụ ơi giúp tôi vơi"" Tôi Không giúp bạn được đâu tình yêu ah, người bạn ướt như thế sẽ làm hỏng thuyền tôi mất- Tự phụ đáp lại lời tình yêu
Buồn bã đang ở gần đó nên Tình yêu xin giúp đỡ..."Buồn bã ơi cho tôi đi cùng với"
" ôi Tình Yêu! Tớ buồn lắm, tớ muốn ở yên 1 mình thôi!"
Hạnh Phúc cũng đi ngang qua tình Yêu nhưng cô ấy hạnh phúc đến mức chẳng nghe tiếng kêu cứu của tình yêu nữa.
Bất ngờ có 1 giọng nói "Đến đây tình yêu, Bác sẽ cho cháu đi nhờ " đó là 1 giọng nói của 1 người đã luống tuôi.Tình yêu thấy hạnh phúc và vui mừng khôn xiết đến nỗi thậm chí đến việc quên hỏi ten bác ấy . Khi đến được vùng đât khô ráo, bác ân nhân lại đi tiếp con đường của mình.
Tình yêu nhận ra rằng đã nợ bác ấy quá nhiều bèn đi hỏi bác hiểu biết- 1 bậc cao niên khác " Ai đã giúp cháu thế hả bác?" " đó là thời gian cháu ah"- hiểu biết trả lời .
"Thời Gian ah?- Tình Yêu hỏi-"nhưng tại sao thời gian lại giúp cháu?
Hiểu biết mỉm cười 1 cách rất thông thái và trả lời" vì chỉ có thời gian mới có khả năng hiểu được rằng Tình yêu là quý giá đến nhường nào""
Tình yêu goi " giàu có ơi! cho tôi đi với anh có được không?" Giàu có trả lời" Không được đâu, có rất nhiều vàng bạc trên tàu của tôi chẳng có chổ cho tình yêu nữa đâu".
Tình Yêu quyết định hỏi tự phụ lúc đó cũng đi ngang qua trên 1 chiếc thuyền rất đẹp "Tự phụ ơi giúp tôi vơi"" Tôi Không giúp bạn được đâu tình yêu ah, người bạn ướt như thế sẽ làm hỏng thuyền tôi mất- Tự phụ đáp lại lời tình yêu
Buồn bã đang ở gần đó nên Tình yêu xin giúp đỡ..."Buồn bã ơi cho tôi đi cùng với"
" ôi Tình Yêu! Tớ buồn lắm, tớ muốn ở yên 1 mình thôi!"
Hạnh Phúc cũng đi ngang qua tình Yêu nhưng cô ấy hạnh phúc đến mức chẳng nghe tiếng kêu cứu của tình yêu nữa.
Bất ngờ có 1 giọng nói "Đến đây tình yêu, Bác sẽ cho cháu đi nhờ " đó là 1 giọng nói của 1 người đã luống tuôi.Tình yêu thấy hạnh phúc và vui mừng khôn xiết đến nỗi thậm chí đến việc quên hỏi ten bác ấy . Khi đến được vùng đât khô ráo, bác ân nhân lại đi tiếp con đường của mình.
Tình yêu nhận ra rằng đã nợ bác ấy quá nhiều bèn đi hỏi bác hiểu biết- 1 bậc cao niên khác " Ai đã giúp cháu thế hả bác?" " đó là thời gian cháu ah"- hiểu biết trả lời .
"Thời Gian ah?- Tình Yêu hỏi-"nhưng tại sao thời gian lại giúp cháu?
Hiểu biết mỉm cười 1 cách rất thông thái và trả lời" vì chỉ có thời gian mới có khả năng hiểu được rằng Tình yêu là quý giá đến nhường nào""