Ðề: Cắm Trại Thác Giang điền Pà Con Uiiiiii
Ui, tui vừa tìm hỉu, Địa danh đó xa wá, chúng tui ở HN làm sao có thể dành 1 hay 2 ngày để đi được. Vậy pà con đồng bào nào ở Hà Nội thì lên tiếng đi chứ? Chúng ta cũng tổ chức đi chơi đi,tui thích đi chơi lắm, he he. Cùng lên kế hoạch đi pà con
Trùi ui, Pà con nói sai hết rùi, thác giang điền ở xa tít tắp.
Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Thấy ta là thác đổ” đêm ngày…
Ước ta là thác đổ đêm ngày
TTO - Cách trung tâm TP.HCM 45 km, khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đón khách bằng những bãi cỏ xanh ngát, thảm hoa đồng nội hồn nhiên khoe sắc; những ngôi nhà thơm mùi rơm rạ, lá dừa khô… và tiếng thác reo vui đêm ngày.
Thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ nhưng cũng thật thân quen, cởi mở.
Vừa “trình làng” đầu năm 2006 (mới hoàn thành giai đoạn một) nhưng với diện tích 67 ha, khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền đang dần trở thành sự lựa chọn thú vị cho những hội trại lên đến cả ngàn người, những chuyến picnic, dã ngoại cuối tuần của gia đình, nhóm bạn bè hay những đôi tình nhân.
Bình minh Thác Giang Điền thật lộng lẫy. Con thác lớn, thác đôi trắng xóa, reo trong sương. Mặt trời mạnh mẽ vượt lên, trùm ánh sáng xuống một vùng không gian thoáng đãng. Đi dọc theo con đường gạch phẳng lì, khẽ run trong làn áo mỏng, nghe hương hoa, thác đổ… để quên đi những giờ kẹt xe ngạt thở, quên đi những tòa nhà chèn ép tầm nhìn, quên đi cái hối hả đặc trưng của Sài Gòn.
Đi xe đạp đôi: một “tiết mục” được các bạn trẻ ưa chuộng tại khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền
Chiều. Bạn khều: “Đi xe đạp đôi nghen! Giống Young Jae và Ji Eun trong phim Ngôi nhà hạnh phúc lắm đó!”. Chỉ cần 15.000đ là có thể “làm tình làm tội” chiếc xe đạp đôi suốt 45 phút. Cót két trên con đường gạch phẳng lì uốn lượn ven đồi, vượt qua chiếc cầu treo thơm mùi sơn mới, nghe gió rủ rỉ bên tai. “Ngứa tay” lại dừng xe hái hoa dại. Mỏi chân, dựng chống xe, tựa vai nhau trên chiếc băng gỗ nhỏ xinh hay nằm dài trên bãi cỏ ngắm mây trời. “Giống Hàn Quốc hén!”. Câu này nghe ngồ ngộ sao ấy!
Đến Thác Giang Điền mà không tắm thác là chưa đến Thác Giang Điền. Nước dưới chân thác “nặng nợ bùn đất” nhưng vẫn có sức hút kì lạ. Những gót chân trần xinh tươi thoăn thoắt di chuyển trên những tảng đá ngay dưới chân thác. Đá rong rêu, gót chân trượt té, rớm máu, lại xuýt xoa, hờn dỗi.
Gót chân đạp lên thân lục bình trơn lạnh, vừa thấy run run, lại thấy kì kì, khoai khoái. Muốn tìm cảm giác mạnh, mời bạn đến ngồi ngay dưới chân thác để lắng nghe trọn vẹn thanh âm của từng “dải lụa nước trắng xóa” hớn hở tuôn tràn. Nghe thác reo để biết thác mạnh đến nhường nào.
Những nhà hàng với lối kiến trúc miền núi, “cây nấm” làm từ rơm rạ như một cố gắng để không làm nhạt nhòa nét hồn nhiên của nơi này. Hồ nước 2 ha là điểm đến hấp dẫn cho các tay câu cá. Dù không xài “một chiếc cần câu bé tẻo teo” nhưng cái hồn của thú chơi tao nhã này vẫn đằm thắm lắm.
Rời Thác Giang Điền, mà cứ nhớ đến hoa. Hoa hồn nhiên bên vệ đường, hoa lả lơi trên giàn, hoa trang nghiêm trong nhà kính, hoa phóng khoáng dưới chân thác… Thầm ước mình là hoa để nghe thác đổ, để ước mình là thác reo đêm ngày…