Một không gian trầm lắng, một dòng nhạc êm dịu..........
Tôi chỉ là một người nghiện cafe và thích tìm những chốn bình yên, tĩnh lặng......
Trước đây tôi tình cờ biết được quán này ở địa chỉ 173 Trần Huy Liệu Q. Phú Nhuận Tp. HCM. Lúc đó, quán có một cái tên thật đặc biệt : " LẶNG". Cũng đúng như cái tên, nó rất " lặng" từ không gian cho đến người phục vụ, nhân viên ở đây đa số là người khuyết tật, họ không có khả năng nghe và nói.... Tôi vẫn thích lui tới cái quán này nhưng một thời gian sau đó do quá bận rộn tôi không còn được đến để thưởng thức tách cafe nơi đây nữa......
Hai tuần trước tôi quay lại, quán vẫn còn đó nhưng bảng hiệu đã khác. "LẶNG" được thay bằng " CAFE MAMAMIA", thoáng chút tần ngần nhưng tôi cũng bước vào.
Qua được cánh cổng, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái bởi một không gian tĩnh lặng, ấm cúng và hài hoà. Ánh đèn vàng lung linh huyền ảo, nó không quá sáng và cũng không quá tối, rất ấm áp. Bức tường trắng được trang trí bởi những bức tranh đẹp, mang chiều hướng suy tư và lãng mạn. Không gian không quá rộng lớn, thậm chí là khá nhỏ so với nhiều quán cafe khác nhưng điều đó lại làm cho nó một phong cách riêng không lẫn vào đâu.
Qua vài lời hỏi thăm thì tôi được biết quán vẫn còn những người phục vụ khuyết tật cũ.
Nếu bạn là người đã có một nửa của mình thì không gian nơi đây hoàn toàn phù hợp với tình yêu. Mỗi bàn ở đây đều được trang trí bằng một cành hoa hồng nhung, nếu bạn đi 2 người ( 1 nam và 1 nữ) bạn sẽ được tặng thêm 1 ánh nến lung linh, huyền ảo. Với một chút cafe, một chút nhạc êm dịu, một chút không khí thì quá tuyệt rồi còn gì.
Nếu bạn vẫn thích đơn độc, thì hãy đến nơi đây nhầm nháp chút đắng của cafe và cảm nhận sự ve vuốt của những bản nhạc hoà tấu hoặc trữ tình, mở một quyển sách hay để đọc hoặc mang laptop lượn lờ trên web thì cũng tuyệt vời không kém.
Như mọi quán cafe khác Mama Mia cũng có một loại cafe mang tên của mình. Lúc gọi, tôi cứ ngỡ đây là một loại cafe nóng nhưng khi người phục vụ mang đến thì tôi hoàn toàn bất ngờ bởi chiếc ly đặc biệt và cafe cũng khác lạ, cafe "nguội". Đưa lên ngửi bạn có thể cảm thấy một chút hương cafe, một chút hương của Rhum và thậm chí là một chút hương của chocolate. Bất giác đưa lên nhấp một ngụm, cảm giác ngọt ngào, pha lẫn chút nồng nàn xuống tới cổ là cảm giác cay cay, ấm áp. Tôi nếm ly cafe này vào ngày trời Sài Gòn mưa tầm tã, cái lạnh se da thịt nhưng lạ sao đến nơi đây tôi cảm thấy ấm áp......
Nếu mọi người cũng như tôi thích một cảm giác yên tĩnh, ghiền một ly cafe, thèm một không gian lãng mạn thì hãy đến với MAMA MIA.......
P/s: Cám ơn vì đã đọc hết bài này. Nếu bạn có đến thăm MAMA MIA dù chỉ một lần, nếu bạn vô tình gọi phục vụ mà họ không nghe thấy thì hãy ra dấu nhé!
Tôi chỉ là một người nghiện cafe và thích tìm những chốn bình yên, tĩnh lặng......
Trước đây tôi tình cờ biết được quán này ở địa chỉ 173 Trần Huy Liệu Q. Phú Nhuận Tp. HCM. Lúc đó, quán có một cái tên thật đặc biệt : " LẶNG". Cũng đúng như cái tên, nó rất " lặng" từ không gian cho đến người phục vụ, nhân viên ở đây đa số là người khuyết tật, họ không có khả năng nghe và nói.... Tôi vẫn thích lui tới cái quán này nhưng một thời gian sau đó do quá bận rộn tôi không còn được đến để thưởng thức tách cafe nơi đây nữa......
Hai tuần trước tôi quay lại, quán vẫn còn đó nhưng bảng hiệu đã khác. "LẶNG" được thay bằng " CAFE MAMAMIA", thoáng chút tần ngần nhưng tôi cũng bước vào.
Qua được cánh cổng, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái bởi một không gian tĩnh lặng, ấm cúng và hài hoà. Ánh đèn vàng lung linh huyền ảo, nó không quá sáng và cũng không quá tối, rất ấm áp. Bức tường trắng được trang trí bởi những bức tranh đẹp, mang chiều hướng suy tư và lãng mạn. Không gian không quá rộng lớn, thậm chí là khá nhỏ so với nhiều quán cafe khác nhưng điều đó lại làm cho nó một phong cách riêng không lẫn vào đâu.
Qua vài lời hỏi thăm thì tôi được biết quán vẫn còn những người phục vụ khuyết tật cũ.
Nếu bạn là người đã có một nửa của mình thì không gian nơi đây hoàn toàn phù hợp với tình yêu. Mỗi bàn ở đây đều được trang trí bằng một cành hoa hồng nhung, nếu bạn đi 2 người ( 1 nam và 1 nữ) bạn sẽ được tặng thêm 1 ánh nến lung linh, huyền ảo. Với một chút cafe, một chút nhạc êm dịu, một chút không khí thì quá tuyệt rồi còn gì.
Nếu bạn vẫn thích đơn độc, thì hãy đến nơi đây nhầm nháp chút đắng của cafe và cảm nhận sự ve vuốt của những bản nhạc hoà tấu hoặc trữ tình, mở một quyển sách hay để đọc hoặc mang laptop lượn lờ trên web thì cũng tuyệt vời không kém.
Như mọi quán cafe khác Mama Mia cũng có một loại cafe mang tên của mình. Lúc gọi, tôi cứ ngỡ đây là một loại cafe nóng nhưng khi người phục vụ mang đến thì tôi hoàn toàn bất ngờ bởi chiếc ly đặc biệt và cafe cũng khác lạ, cafe "nguội". Đưa lên ngửi bạn có thể cảm thấy một chút hương cafe, một chút hương của Rhum và thậm chí là một chút hương của chocolate. Bất giác đưa lên nhấp một ngụm, cảm giác ngọt ngào, pha lẫn chút nồng nàn xuống tới cổ là cảm giác cay cay, ấm áp. Tôi nếm ly cafe này vào ngày trời Sài Gòn mưa tầm tã, cái lạnh se da thịt nhưng lạ sao đến nơi đây tôi cảm thấy ấm áp......
Nếu mọi người cũng như tôi thích một cảm giác yên tĩnh, ghiền một ly cafe, thèm một không gian lãng mạn thì hãy đến với MAMA MIA.......
P/s: Cám ơn vì đã đọc hết bài này. Nếu bạn có đến thăm MAMA MIA dù chỉ một lần, nếu bạn vô tình gọi phục vụ mà họ không nghe thấy thì hãy ra dấu nhé!
Sửa lần cuối: