Bất chợt thơ trở mình thức dậy
Buồn bay theo gió thả vào mây
Cho tháng tư nghiêng trời nắng đổ
Mưa lại về, niềm nhớ bủa vây
Cứ tưởng mình còn đầy mơ ước
Ngồi chờ xuân nở rộ trong tim
Cho thơ đi tìm vần nối chữ
Mà bâng quơ từa tựa nỗi niềm
Cho kỷ niệm về thăm lần nữa
Những tháng tư ran rát chuyện lòng
Biết có còn gặp trong đôi mắt
Hay hững hờ như nước dòng sông
Cho tôi về quên tình một thuở
Để biết đời không chỉ là mơ
Nhưng dù sao dù sao đi nữa
Cũng lặng thầm nhặt chữ làm thơ ...
Buồn bay theo gió thả vào mây
Cho tháng tư nghiêng trời nắng đổ
Mưa lại về, niềm nhớ bủa vây
Cứ tưởng mình còn đầy mơ ước
Ngồi chờ xuân nở rộ trong tim
Cho thơ đi tìm vần nối chữ
Mà bâng quơ từa tựa nỗi niềm
Cho kỷ niệm về thăm lần nữa
Những tháng tư ran rát chuyện lòng
Biết có còn gặp trong đôi mắt
Hay hững hờ như nước dòng sông
Cho tôi về quên tình một thuở
Để biết đời không chỉ là mơ
Nhưng dù sao dù sao đi nữa
Cũng lặng thầm nhặt chữ làm thơ ...