ANH !

Ðề: Anh!

Xót xa

Xin lỗi nhé chữ tình em đành nợ
Nói chi đây em biết nói sao giờ
Em sợ lắm một ngày không tròn mộng
Trái tim em lần nữa bước bơ vơ

Xin lỗi anh thêm một lần em nợ
Tiếng anh yêu anh mong ước đợi chờ
Như em đó tiếng em lần bỡ ngỡ
Giờ ngại ngần em biết nói sao giờ

Thì anh ạ, quên em đi có thể
Để mai này tim anh khỏi xót xa
Quên em đi như quên ánh trăng thề
Em sợ lắm một ngày tim buốt giá

Xin lỗi anh nếu giờ anh xa lạ
Em chẳng buồn chẳng trách cứ kêu la
Bởi em hiểu tình anh như biển cả
Trao cạn rồi hương tóc rối mơ hoa

Em lầm lỗi gởi hương về xứ lạ
Gieo nhớ nhung trong câu hát thu xa
Anh hiểu cho tim em giờ lạnh lắm
Thèm câu thơ ai mong nhớ phương xa

Anh hiểu cho tình ta phút la đà
Như tiếng sét lần đầu tiên thấy lạ
Em chới với ngụp thơ tình chấp chới
Phút tỉnh lòng đâu đó giấc mộng qua

Vài dòng thơ em gởi đến người xa
Em lầm lỗi trách em đi người ạ
Ngàn câu thơ nếu như người thấy hả
Em cúi đầu xin nhận trọn xót xa ...

ST:HQ

gởi anh...
 
Ðề: Anh!

Với anh, nơi ấy bình yên

Lang thang trên những con phố dài của Sài gòn, tôi thấy mình thật cô quạnh. Làn người hối hả trên đường để trở về bên những cơm canh của đời sống thường nhật, của tiếng trẻ thơ nói cười rộn rã, của những ánh nhìn thông cảm và sẻ chia của người thân, của người bạn đời yêu dấu... những bát cơm nóng hổi tình thương yêu, tô canh ngọt mát đậm đà sự sẻ chia và thương cảm, và hạnh phúc hơn hết thảy, họ có một mái ấm gia đình...



Kết thúc một ngày của những bộn bề công việc, của cuồng quay trong cỗ máy cuộc đời, tôi lại thấy mình lặng lẽ bên ly cà phê cuối chiều với nỗi lòng se sắt... Đã sáu năm rồi, tôi giật mình khi nhớ ra rằng đã từ lâu, tôi không còn biết đến hơi ấm của vòng tay uyên ương xiết chặt, của mùi tóc thơm mát thoang thoảng trong gió, của những yếu ớt mảnh mai luôn cần sự bảo bọc. Tôi thèm lắm cảm giác được là chỗ dựa cho một mái đầu, là bàn tay to lớn ấp gọn lấy một bàn tay, đầy tình thương yêu che chở. Tôi bỗng chợt hỏi mình: Những cảm xúc đã ở đâu mất rồi? Những rung động không lẽ đã chai sạn? Phải chăng mình đã trở thành con chim cứ nhìn thấy cành cong mà ngỡ là ná? Không, mình là người đàn ông mạnh mẽ! Rong ruổi và chèo chống với cuộc đời đã ngần ấy năm trời chẳng phải để trở thành một tôi yếu đuối và hèn nhát. Nhưng sao lòng mình vô cảm đến vậy? Vẫn thèm khát một tấm lòng mà khi những tấm lòng đến với mình, thì sự đáp lại chỉ có thể là lời từ chối, dù rằng họ, chỉ với mong muốn là được chăm sóc quan tâm đến tôi mà không đòi hỏi một sự đáp lại...

Thế rồi em đến, hồn nhiên như một cơn gió nhẹ bước vào giữa cuộc đời tẻ ngắt muộn phiền của tôi. Em tinh khiết như giọt nước trong lành hoà mình vào giọt nước sắp khô cạn vì thiếu tình thương yêu của tôi như một lẽ đương nhiên của sự sống. Tôi lại thấy mình như được thanh lọc từ những cát bụi thời gian để trở lại là chính mình...Tôi không định nghĩa nổi sức hút mãnh liệt toát ra từ em, chỉ thấy mình bị cuốn theo không gì cưỡng lại được như lá thuộc về cây, như mây thuộc về gió, như dòng chảy thuộc về cội nguồn sông suối. Em và tôi sinh ra là để thuộc về nhau, thuộc về nhau mãi mãi...



Gảy gót bên cơm canh lạnh ngắt, tôi chợt thấy lòng rưng rưng khi nhớ lại những dòng chữ thân thương em dành cho tôi: “Em đang đói lắm đây, và vì thế càng thương anh nhiều hơn. Mai mốt gần anh rồi, em sẽ gắng nấu cơm ngon cho anh hàng ngày! Khi đó cơm không ngon cũng phải ăn, không ăn thì tra tấn hành hạ...hihi”. Những câu chữ mộc mạc mà tràn đầy tình thương yêu, nhí nhảnh mà khiến tôi chợt bật cười để rồi cay cay nơi khoé mắt. Chỉ với những mộc mạc mà yêu thương ấy cũng đủ giúp tôi vượt qua những tháng ngày lạnh lẽo thậm chí giữa Sài Gòn oi bức này, những vất vả cuồng quay này bởi tôi biết vào một ngày không xa, nơi đây sẽ tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc của tình yêu thương nồng ấm...

ST
 
Ðề: Anh!

Em đi rồi nhớ thương ai nữa!?
Tháng Tám buồn riêng cõi lòng anh.
Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
Chén rượu cay biết nỗi cô đơn.

Em đi rồi giận hờn ai nữa
Trách móc gì khi vẫn còn yêu
Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều
Thu mình lại trong vòng chăn chiếu.

Em đi rồi yêu thương ai nữa!?
Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
Tháng ngày qua đừng quên em nhé
Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.

Em đi rồi xin em giữ mãi
Một tình yêu trong cõi hư vô
Một tình yêu trong thuở dại khờ
Cho em đó & anh. Mãi mãi ......
 
Em chờ!

Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì? Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng... Đã yêu, yêu đến vô cùng
Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì? Đã chắc gì đâu?
Hôm nay, cả những ngày sau em chờ...
VTK
 
Ðề: Anh!

Cho tôi xin làm cơn gió thoảng
Nhẹ hôn lên suối tóc em yêu
Để vỗ về mơn trớn, nâng niu
Trong mỗi lúc Xuân về nhè nhẹ.

Cho tôi xin làm tia nắng Hạ
Ôm ấp em mỗi độ Đông về
Sưởi ấm lòng em khi băng giá
Đốt cháy tình đời quá đắng cay.

Cho tôi xin làm một áng mây
Để đưa em đi khắp đó đây
Hát cho em nghe bài tình cuối
Lời hát yêu thương của một thời.

Và cho tôi xin được làm Người
Dù một lần, chỉ một lần thôi
Để được yêu, yêu em mãi mãi ...
Tất cả cho em trọn một đời.
 
Ðề: Anh!

Con đường này dẫn đến trái tim anh
Vì ngược chiều nên thôi đành đứng lại
Em ở giữa bùng binh, xe nối mãi
Chọn cho mình dãy phố rợp cây xanh

Con đường ấy sao trống trãi, vắng tanh
Không gánh hàng rong, không người hành khất
Không bon chen và cũng không cướp giật
Không linh hồn, không sự sống, không...anh

Không ghép những giấc mơ thành quá khứ
Nhỡ thời gian bụi phủ mất thì sao?
Em nhặt nhạnh, ép vào trang sách cũ
Dẫu hình hài ký ức chẳng là bao.
 
Ðề: Anh!

Con đường này dẫn đến trái tim anh
Vì ngược chiều nên thôi đành đứng lại
Em ở giữa bùng binh, xe nối mãi
Chọn cho mình dãy phố rợp cây xanh

Con đường ấy sao trống trãi, vắng tanh
Không gánh hàng rong, không người hành khất
Không bon chen và cũng không cướp giật
Không linh hồn, không sự sống, không...anh

Không ghép những giấc mơ thành quá khứ
Nhỡ thời gian bụi phủ mất thì sao?
Em nhặt nhạnh, ép vào trang sách cũ
Dẫu hình hài ký ức chẳng là bao.

Chợt giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Tất cả rồi phủ màu ký ức
Hiện tại này đối với em rất thực
Sẽ úa nhàu hết cả dẫu yêu
 
Ðề: Anh!

Con van xin người - thần Vệ nữ!
Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
Con không thể biết đâu là sự thật

Con chạy trốn người đã yêu con nhất
Trao cho con tất thảy sự dại khờ
Để từng đêm trong những giấc mơ
Con tội lỗi khóc thầm cho số phận

Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
Cho con yên những giây phút không tình
Cho con tường, sáng suốt anh minh
Cho con hiểu đâu là chân lý
Cho con qua khỏi cơn mộng mị
Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ
 
Ðề: Anh!

Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
Nụ cười trên môi xóa hết âu lo

Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương

Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng

Nguyện đi với anh suốt con đường đời
Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
 
Ðề: Anh!

Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa
Một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết điều không dám nghĩ từ lâu

Em đoán ra rồi, anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng tiễn biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi


Em đoán ra rồi, anh cảm ơn em đi
Nhưng đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Để dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Đừng hiểu em hão huyền em chỉ dối em thôi
Biết là anh đã xa xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Đừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa bước qua môi
Điều ấy …tim em biết trước rồi
 
Ðề: Anh!

Anh ơi !!!

Anh ơi anh nếu tình đã phai phôi
Có gặp lại cũng tình đôi đã nhạt
Em chúc anh có một niềm vui khác
Chuyện chúng mình như nước lạc --thuyền xa

Anh ơi anh hãy đừng lắm thiết tha
Ngày tháng cũ những trăng hoa lãng mạn
Giờ tất cả đã như là mây trắng
Vỡ tan rồi khi trời lắng giọt mưa

Anh ơi anh những ngày tháng đón đưa
Ta bên nhau sớm trưa nồng ân ái
Nếu lúc trước biết chỉ là ngang trái
Thì chuyện lòng đã gác .......lại phải ko ..?

Anh ơi anh xin đừng mãi chờ mong
Có những khi em cũng ko quên được
Kỉ niệm nhiều cũng như là biển nước
Có khi nào về lại ...một đại dương .......?!
 
Ðề: Anh!

Tâm trạng này mà gặp hàng thịt chó thì say cả chấy:confuse1::cheers1:
Đêm nay trăng mờ, trăng đang say ?
Trăng đang soi mình trong gương mây ?
Hay đang mơ màng ? Trông duyên thay.
Tôi đang nhìn trăng, trăng không hay.

Mây đi về đâu ngang qua đây ?
Đang đi tìm nhà cho đêm nay ?
Buồn trôi lang thang, ai chờ mây ?
Sao không cùng tôi xem trăng say ?


S.T.
 
Ðề: Anh!

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(Từ câu 432 - Giáng Kiều khuyên nhủ Trần Sinh)

Trần Sinh từ thuở gặp nàng,
Vui vầy mê mải nên càng quá say.
Một ngày say mấy canh thừa,
Khuyên can nàng mới ngỏ thưa ít nhiều.
Rằng: "Xin gửi một hai điều,
"Thân trăm năm nỡ bỏ liều thế ư!
"Thiếu gì những chuyện ngày xưa,
440. "Còn bia miệng đó trơ trơ chưa mòn!
"Ấy ai dỗi gót bên non,
"Bóng trăng Thái Thạch là hồn ai say!
"Ví còn lầm trước chưa hay,
"Thì đem gương ấy sau này mà soi."
Ngán thay khuyên nhủ đến lời,
Nưóc kia dội đá có mùi gì đâu.
Thôi ngày trọn, lại đêm thâu,
Cạn chung Lý Bạch, nghiêng bầu Lưu Linh.
Ma men quanh quẩn bên mình,
450. Cho đàn trễ phím, cho bình nhạt hương.
Mải mê say tỉnh tâm trường,
Liệu bài nàng lại tìm đường van lơn.
Trái tai vả lại ngứa gan,
Đang tay nỡ dập hoa tàn tả tơi.
Dây đồng đứt hẳn làm đôi,
Cánh bèo theo ngọn nước trôi cũng rầu!
Nàng càng tầm tả tuôn châu,
Ngán nhân tình khéo ra màu thắm phai.
Rằng: "Thôi, tôi đã quá lời,
460. "Xui lòng nghĩ lại một hai kẻo mà..."
Sinh đang vui chén la đà,
Vẩn vơ tính quỉ hồn ma biết gì.
Nói thôi, nói cũng chi chi,
Nghe ra tiếng nặng như chì, giọng say!
Nàng rằng: "Duyên nợ bấy nay,
"Thương ôi nước đổ bốc đầy được đâu.
"Tiếc cho nỗi vợ chồng Ngâu,
"Doành thu nên để bắc cầu mấy phen!
"Sá chi nữa, cái hoa hèn,
470. "Nghĩ làm chi nữa cái duyên cũ càng.
"Đã lòng rẻ thúy chia hương,
"Đành lòng rẫy ngọc, ruồng vàng thì vâng.
"Thôi thôi, thôi cũng cầm bằng,
"Tơ hồng phó trả bà trăng cho rồi."
Lạy rồi, đứng lại sân ngoài,
Bên bàn say tỉnh mặc người ngồi trơ.​
 
Anh có một khối óc thông minh và lòng say mê công việc tuyệt vời đến nỗi, em đã bị nó cuốn hút ngay lần đầu tiên gặp mặt.Sự tài giỏi của anh khiến em nể phục và kính trọng vô cùng. Chúng ta có khá nhiều điểm chung và đôi khi ta cảm thấy mình đã quen nhau rất lâu rồi thì phải.
Số phận đã mang anh đến bên em chỉ trong một cái click chuột " ^_^
Chỉ có điều em sợ những tình cảm nhanh chóng như thế sẽ lại ra đi như những người trước. Em vẫn chưa dám yêu anh, đơn giản vì em muốn nuôi dưỡng nó lớn lên thành một tình yêu thật sự chín chắn, ko trẻ con và bông đùa như những người trước đó.
Bạn bè-chúng có biết đâu rằng em thèm khát đc yêu một người như anh từ lâu lắm rồi, tình yêu đôi khi làm em mệt mỏi nhưng em chưa bao giờ từ bỏ việc đi tìm anh.

Và em đã tìm thấy anh rồi……………phải ko anh?

Em chưa bao giờ nói mình yêu anh, vì tiếng nói ấy thiêng liêng lắm anh à, trước khi em thực sự khuất phục trước trái tim anh, em sẽ để dành tiếng yêu ấy cho riêng mình.

Anh là người quá yêu công việc, một ngày 24h chưa bao giờ là đủ với anh. Nhưng anh có biết ko, chính sự say mê công việc đó đã kéo em về phía anh, đó là những gì ở một người đàn ông mà em cần.

Có quá nhiều người đi vào rồi lại đi ra cuộc đời em, có người nói lời từ biệt, có người ko hề để lại một lý do. Và em hi vọng, anh ko giống họ, viết bài này chỉ để anh biết rằng, em cảm ơn anh đã xuất hiện , cảm ơn anh rất nhiều.
 
Ðề: ANH !

Đã biết . hết, phải cám ơn cả Vang anh nữa chứ :hysterical::hysterical::hysterical::hysterical:
-----------------------------------------------------------------------------------------
đây là tâm sự của phuonganh đấy à!sao lại giống nhã vy thế nhĩ:happy3:cũng hay lắm chứ:thumbup:
giống nhau vì có thể cùng yêu chung 1 người
 
Sửa lần cuối:
Ðề: ANH !

Đã biết . hết, phải cám ơn cả Vang anh nữa chứ :hysterical::hysterical::hysterical::hysterical:
-----------------------------------------------------------------------------------------

giống nhau vì có thể cùng yêu chung 1 người

Và người đó lại có thể là ANH Vắng Anh mới chết.
 
Ðề: ANH !

Dạ. Xong. E cũng đã biết. Phải cảm ơn ai nữa chị PA nhỉ. he he

:iagree::iagree::iagree:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top