Anh không thích em đâu, bởi anh (và bạn bè anh) đều nhận thấy rõ ràng rằng, em rất chi là… thích anh, lại còn “cả gan” “cầm cưa” anh nữa chứ. Thế mà khi anh hỏi em về điều ấy, em gạt phăng đi, lại còn lè lưỡi “lêu lêu” anh: “Tưởng bở à?”. Xì, có thế thôi mà sao em không thừa nhận cơ chứ, rõ là… kiêu.
Anh cũng không thích đâu, khi có người hơn một giờ sáng vẫn không chịu đi ngủ. Anh có hỏi thì bảo rằng: “Anh ngủ rồi em mới yên tâm mà ngủ được chứ”. Thế là thay vì ngồi chơi game đến gần sáng, anh đành phải… ngoan ngoãn mà đi ngủ thật sớm. Chẹp, ngủ mà cũng phải… đợi chờ cơ đấy!
Anh chẳng thích tẹo nào, khi 6 giờ sáng điện thoại của anh đã rung bần bật. À thì ra có người học buổi chiều, nhưng sáng sớm đã dậy… gọi anh đi học, và lại còn nhắc anh: “Hôm nay có bài kiểm tra giữa kì” (anh quên béng mất mà sao người ấy vẫn… nhớ nhỉ?). Thế là vì cuộc điện thoại ấy, anh đành phải dậy sớm, đi ăn sáng, thay vì được ngủ nướng thêm tận 30 phút nữa và trưa về ăn một thể!
Đồng ý là chiếc khăn em đan cho anh đẹp ơi là đẹp, anh quàng vào trông… manly hơn bao nhiêu (đấy là anh tự thấy thế, hehe). Nhưng mà anh vẫn… không thích, bởi vì khi em cặm cụi đan xong, thì mùa đông đã… hết mất rồi. Trời thì nắng to, mà anh vẫn có một chiếc khăn len to sụ trên cổ. Và anh bị bạn bè trêu ầm trời. Ui ui, xấu hổ lắm em ạ!
Anh không thích em đâu, vì xung quanh em có biết bao nhiêu là… vệ tinh. Mà theo “oánh giá” của anh thì, họ chỉ đẹp trai… kém anh một tí tẹo thôi. Thế mà họ lại toàn được “bình chọn” là “hot boy”, “thần tượng” của tụi con gái, trong khi anh thì không. Bạn bè anh còn ngạc nhiên vì tại sao em lại chọn anh để… “bồ kết”. Hừ hừ, hoá ra là anh đang bị… “hạ thấp giá trị” kia đấy!
Anh đã yêu em mất rùi, hi hi!
Nếu em không hay… dỗi, thì có thể anh đã thích em rồi. Em có biết không, mỗi lần em giận anh điều gì, mặt em buồn xo, chẳng thèm ngó ngàng đến những cốc sữa chua anh “bắt đền” trước mặt. Cộng thêm đôi mắt… rơm rớm nữa thì anh… đầu hàng hoàn toàn, không thể nào không “cuống cả kê” lên được. Anh lại phải “đăm chiêu” bao nhiêu lâu để nghĩ ra cách làm lành với em. Thế đấy, cái người mà chỉ cần hơi dỗi một tí, đã làm anh ăn không ngon, ngủ không yên, thì làm sao mà anh lại thích cho được!
Thêm một lí do nữa để anh không thích em, đó là vì bố mẹ anh cũng đã… “đổ rầm” em mất rồi. Đồng nghĩa với việc đó là hai người lúc nào cũng khen em nức nở: em ngoan này, em xinh này, em học giỏi này, em khéo léo này… Nhiều khi, anh còn… ghen tị cơ mà, hình như bố mẹ anh còn yêu quý em… hơn cả anh ấy chứ. Thậm chí, mẹ còn thủ thỉ với anh rằng: “Mẹ muốn Chip làm… con dâu của mẹ”. Úi, anh mới có 20 tuổi thôi, không thể nghĩ đến chuyện… lấy vợ như thế được, và cũng không thích luôn cái người bố mẹ cứ “gán ghép” như thế!
Lần nào đi chơi, các “chiến hữu” của anh cũng đòi… rủ em theo. Em chu đáo đến mức nhớ mang theo từng loại nước uống mà từng người bạn của anh thích. Họ cũng rất “khoái khẩu” với những chiếc bánh thơm phức tự tay em làm. Và những câu chuyện của em khiến mọi người lúc nào cũng cười… đau cả bụng. Bị em “thu hút”, chẳng ai còn nhớ đến sự có mặt của anh hay sao í, chẹp.
Nhưng anh cũng phải “thú nhận” rằng:
Chính cái người mà anh không thích ấy lại khiến anh… nhớ ơi là nhớ. Nếu không nhìn thấy nụ cười, không nghe giọng người ấy là anh... không thể tập trung làm việc gì được. Thế nhưng người ấy lại… không thèm gọi điện cho anh, nên anh toàn phải “giả vờ” đủ kiểu, nghĩ lí do để gọi cho người ấy… mấy chục lần trong một ngày.
Người ấy… kiêu, rõ ràng “cầm cưa” anh mà nhất định không chịu thừa nhận, và thế là anh đành “cưa” người ấy vậy.
Thế nhưng dù “cưa”, anh cũng vẫn không thích người ấy đâu nhé.
Vì…
Anh không thích…
Anh cũng không thích đâu, khi có người hơn một giờ sáng vẫn không chịu đi ngủ. Anh có hỏi thì bảo rằng: “Anh ngủ rồi em mới yên tâm mà ngủ được chứ”. Thế là thay vì ngồi chơi game đến gần sáng, anh đành phải… ngoan ngoãn mà đi ngủ thật sớm. Chẹp, ngủ mà cũng phải… đợi chờ cơ đấy!
Anh chẳng thích tẹo nào, khi 6 giờ sáng điện thoại của anh đã rung bần bật. À thì ra có người học buổi chiều, nhưng sáng sớm đã dậy… gọi anh đi học, và lại còn nhắc anh: “Hôm nay có bài kiểm tra giữa kì” (anh quên béng mất mà sao người ấy vẫn… nhớ nhỉ?). Thế là vì cuộc điện thoại ấy, anh đành phải dậy sớm, đi ăn sáng, thay vì được ngủ nướng thêm tận 30 phút nữa và trưa về ăn một thể!
Đồng ý là chiếc khăn em đan cho anh đẹp ơi là đẹp, anh quàng vào trông… manly hơn bao nhiêu (đấy là anh tự thấy thế, hehe). Nhưng mà anh vẫn… không thích, bởi vì khi em cặm cụi đan xong, thì mùa đông đã… hết mất rồi. Trời thì nắng to, mà anh vẫn có một chiếc khăn len to sụ trên cổ. Và anh bị bạn bè trêu ầm trời. Ui ui, xấu hổ lắm em ạ!
Anh không thích em đâu, vì xung quanh em có biết bao nhiêu là… vệ tinh. Mà theo “oánh giá” của anh thì, họ chỉ đẹp trai… kém anh một tí tẹo thôi. Thế mà họ lại toàn được “bình chọn” là “hot boy”, “thần tượng” của tụi con gái, trong khi anh thì không. Bạn bè anh còn ngạc nhiên vì tại sao em lại chọn anh để… “bồ kết”. Hừ hừ, hoá ra là anh đang bị… “hạ thấp giá trị” kia đấy!
Anh đã yêu em mất rùi, hi hi!
Nếu em không hay… dỗi, thì có thể anh đã thích em rồi. Em có biết không, mỗi lần em giận anh điều gì, mặt em buồn xo, chẳng thèm ngó ngàng đến những cốc sữa chua anh “bắt đền” trước mặt. Cộng thêm đôi mắt… rơm rớm nữa thì anh… đầu hàng hoàn toàn, không thể nào không “cuống cả kê” lên được. Anh lại phải “đăm chiêu” bao nhiêu lâu để nghĩ ra cách làm lành với em. Thế đấy, cái người mà chỉ cần hơi dỗi một tí, đã làm anh ăn không ngon, ngủ không yên, thì làm sao mà anh lại thích cho được!
Thêm một lí do nữa để anh không thích em, đó là vì bố mẹ anh cũng đã… “đổ rầm” em mất rồi. Đồng nghĩa với việc đó là hai người lúc nào cũng khen em nức nở: em ngoan này, em xinh này, em học giỏi này, em khéo léo này… Nhiều khi, anh còn… ghen tị cơ mà, hình như bố mẹ anh còn yêu quý em… hơn cả anh ấy chứ. Thậm chí, mẹ còn thủ thỉ với anh rằng: “Mẹ muốn Chip làm… con dâu của mẹ”. Úi, anh mới có 20 tuổi thôi, không thể nghĩ đến chuyện… lấy vợ như thế được, và cũng không thích luôn cái người bố mẹ cứ “gán ghép” như thế!
Lần nào đi chơi, các “chiến hữu” của anh cũng đòi… rủ em theo. Em chu đáo đến mức nhớ mang theo từng loại nước uống mà từng người bạn của anh thích. Họ cũng rất “khoái khẩu” với những chiếc bánh thơm phức tự tay em làm. Và những câu chuyện của em khiến mọi người lúc nào cũng cười… đau cả bụng. Bị em “thu hút”, chẳng ai còn nhớ đến sự có mặt của anh hay sao í, chẹp.
Nhưng anh cũng phải “thú nhận” rằng:
Chính cái người mà anh không thích ấy lại khiến anh… nhớ ơi là nhớ. Nếu không nhìn thấy nụ cười, không nghe giọng người ấy là anh... không thể tập trung làm việc gì được. Thế nhưng người ấy lại… không thèm gọi điện cho anh, nên anh toàn phải “giả vờ” đủ kiểu, nghĩ lí do để gọi cho người ấy… mấy chục lần trong một ngày.
Người ấy… kiêu, rõ ràng “cầm cưa” anh mà nhất định không chịu thừa nhận, và thế là anh đành “cưa” người ấy vậy.
Thế nhưng dù “cưa”, anh cũng vẫn không thích người ấy đâu nhé.
Vì…
Anh không thích…