Em về nhà khi nắng đã Vụt tắt
Phố đã giăng đèn, mây đen vần vũ
Em tạm dừng chân tìm nơi trú ngụ
Chắc giờ này anh chưa ngủ... đợi cơm...
Nghiệp ngân hàng là thế không hơn
Sáng ăn tạm xôi ... giản đơn đến thế
Bữa cơm bên chồng đâu có dễ
Em biết anh buồn ... anh để trong tâm
Đã có lúc em nước mắt...